Chap 2

126 16 1
                                    

- Nếu tôi còn 1 ngày...anh có thể...giúp tôi...khục....

Eli bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi đồng tử mở to nhìn vô định về phía trước. Không có gì ngoài một màu đen tuyền của màn đêm. Cậu lại mơ lại giấc mơ giống những lần trước, có điều lần này nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết, những cơn gió lạnh buốt, tiếng cót két phát ra từ một nhà xưởng gần đó hoà cùng với tiếng quạ kêu đầy ám ảnh. Eli đứng giữa cái khung cảnh đó, trước mặt cậu có một con búp bê đã sứt chỉ, tay chân gần như đứt lìa. Nó nằm giữa vũng máu, từng miếng bông thấm đỏ bị gió cuốn bay vương vãi trên bãi cỏ nhợt nhạt, nó nhìn thẳng về phía cậu, khoé miệng khâu chỉ mấp máy lời cầu cứu kia. Đó là tất cả những gì Eli có thể nhớ được, trước khi toàn bộ khoảng không trước mặt bắt đầu nứt vỡ khiến bản thể trong mơ của cậu rơi vào giữa hư không chỉ có một màu đen đặc đến khó thở.

Eli với tay mở điện thoại, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng nhân tạo để phá vỡ màn đêm đen đặc quánh, và cũng để tự trấn an bản thân. Đồng hồ hiển thị 01h07 nhưng cậu mặc kệ, liền bấm máy gọi cho Norton. Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, kèm theo đó là những tạp âm ồn ào đến nhức óc, lẫn trong tiếng cười nói huyên náo đó là giọng của tên bạn cậu:

- Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút

- Sao thế Eli? Mày gọi tao giờ này là có việc gì?

Eli khẽ day trán, cố gắng làm quen với tiếng ồn bất chợt kia

- Giờ tao qua nhà mày được không? Tao cần chỗ có người

- Ừ qua đi, giờ tao cũng sắp về rồi, mã số mở cửa vẫn như thế nhé. Mà tao bảo thật, mày chuyển chỗ ở đi, cái khu đấy trông có khác gì cái nghĩa tra...tút...tút...tút...

- Ớ...alo...

Eli nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiện lên dòng thông báo: "Tài khoản của quý khách đã hết, xin vui lòng nạp tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ". 

Một lần nữa, Eli phải day trán, quả thật cái này còn khiến cậu đau đầu hơn.

__________________

Eli bắt xe đi tới toà chung cư mà Norton ở, cộng với thời gian đi mua đống đồ tạp nham lỉnh kỉnh mà cậu chắc chắn rằng nhà Norton kiểu gì cũng thiếu, thì mất tận 30' để tới nơi. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, cậu qua đây cốt chỉ để tìm thằng bạn thân của mình, bắt nó nhậu một bữa cho quên đi cái cảm giác khó chịu mà giấc mơ kia đem lại mà thôi. 

Toà chung cư vắng tanh, đến bác bảo vệ già trực ca ngoài cổng cũng đang yên giấc. Cũng đúng thôi, nửa đêm rồi có ai lại dở hơi đi lại cười nói giữa hành lang chung cư chứ. "Nhưng nếu là Norton thì có thể nó sẽ làm thế, thậm chí thành thói quen luôn mất" - Eli nghĩ thầm. Quả thật việc bôi bác thằng bạn đã trở thành thú vui tiêu khiển của cậu.

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Eli thấy cánh cửa thang máy duy nhất của toà nhà đang từ từ khép lại, liền ba chân bốn cẳng chạy đến

- A...xin lỗi, giữ thang máy giúp tôi được không ạ?

Người trong thang máy cũng rất lịch sự giữ cửa cho cậu, nhìn hai tay Eli đang bận bịu mấy thứ linh tinh, anh ta cũng hiểu ý mà cất tiếng hỏi bằng thứ giọng ngoại quốc có phần hơi khó nghe

- Cậu muốn lên tầng bao nhiêu?

- Anh bấm giúp tôi tầng....

- 17 đúng không? Trùng hợp ghê, căn hộ của tôi cũng ở tầng đó này

Eli giật mình nhìn người đàn ông đứng đằng trước kia với khuôn mặt đầy khó hiểu. Anh ta như nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, liền đưa tay vuốt mái tóc dài màu bạch kim một cách đầy kiểu cách, khoé miệng khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh dương sâu thẳm đặc trưng của của người phương Tây cứ thế nhìn đáp lại ánh nhìn của Eli. Theo phản xạ, Eli liền lùi lại và quay sang hướng khác

- Sao vậy, ngạc nhiên đến vậy sao? Chỉ là vài phép suy luận thôi chứ tôi không phải stalker đâu, không phải lo... Cậu ổn không thế?

Eli đứng ngây người ra, tay chân cứ như bị hoá đá cứng đờ. Nhưng tuyệt nhiên không phải do việc người kia đoán được số tầng cậu định lên, mà do cảm giác từ đôi mắt xanh thẳm kia, ánh nhìn đầy áp lực kia như xoáy sâu vào trong đại não, nhìn lên từng suy nghĩ của cậu. 

Nhịp tim của Eli không hiểu sao mỗi lúc càng tăng nhanh. Lúc mới bước vào thang máy tim cậu đã bắt đầu đập mạnh, khi đó cậu nghĩ đó chỉ là do việc chạy đuổi theo để bắt kịp thang, nhưng hiện tại, khi đứng cạnh người này, lồng ngực càng Eli đập liên hồi, tiếng tim đập như tiếng trống nện lên dây thần kinh chịu đựng của cậu. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những giấc mơ kì lạ từ trước giờ Eli từng mơ chạy xẹt ngang qua trong kí ức của cậu, hệt như một đoạn phim tua nhanh. Số lượng thông tin quá tải như vậy khiến Eli bắt đầu có hiện tượng choáng váng, khiến cậu phải ngồi sụp xuống sàn thang máy ôm lấy đầu.

Người đàn ông tóc bạch kim dường như không dự tính được việc này, liền lập tức quỳ xuống bên cạnh, giọng đầy lo lắng

- Cậu sao vậy? Có cần tôi gọi nhân viên y tế tới không? Này, trả lời tôi đi

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra ở tầng 17. 

Eli ngước nhìn ra ngoài thì thấy Norton đứng ngay cửa thang như đang đợi sẵn, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người đang ngồi cạnh cậu

- Ngài Joseph, dừng lại được rồi đấy

____________________

P/s: Huhu lần đầu tui viết fic kiểu này nên không tránh khỏi mắc lỗi á ;;;-;;; nên là có gì mọi người cứ cmt góp ý thoải mái nha

Btw ban đầu tính cho Jos xuất hiện hoành tráng ngầu lòi trông nguy hiểm tí nhưng mà chắc là không được rồi =))) máu nhảm nhí của tui không cho phép tui nghiêm túc được lâu


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Identity V - EliAesop] The KeyWhere stories live. Discover now