Chương 16: Chơi trốn tìm với quỷ

8.7K 1K 160
                                    

Kỳ nghỉ vừa rồi Quý Ngôn tổ chức một chuyến du lịch với đám người Trần Tuyết, Quách Hồi. Quách Hồi chọn một cái trấn nhỏ không nổi tiếng mấy ở phía Nam làm điểm đến, lúc đó Quý Ngôn và cô ta đang yêu nhau, vì muốn cô ta vui vẻ nên cũng đồng ý đến cái trấn nhỏ đó du lịch.

Trấn nhỏ này ở phía Nam, tuy không nổi tiếng mấy nhưng được ở chỗ thanh tĩnh. Phong cảnh đẹp, phong tục địa phương cũng rất đặc sắc, xem như là một hạng mục du lịch đáng để chính phủ đầu tư. Cho nên người đi tới đó du lịch cũng khá nhiều, người dân ở đó cũng không tệ.

Bọn họ tổng cộng có sáu người, ba nam ba nữ. Cùng đi bằng xe lửa, mới hai ngày đầu đến chơi còn được. Những ngày sau đều đã chán ngấy, thấy hơi vô vị.

Sau đó Quý Ngôn đi ra ngoài dạo một vòng, khi đó hắn không chỉ chán ngấy cái trấn này mà còn chán ngấy Quách Hồi. Quách Hồi xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà tính cách lại không phóng khoáng cho lắm.

Quý Ngôn chỉ chơi đùa với cô ta thôi, người trong toàn trường đều biết tính hắn chưa bao giờ nghiêm túc yêu ai. Nhưng Quách Hồi lại coi như thật, càng ngày càng quản hắn. Quý Ngôn buộc phải xa lánh cô ta.

Quý Ngôn đi dạo một vòng đã lừa được một cô gái, cô gái nọ trắng trẻo, xinh xắn, tâm tính cũng đơn thuần, xem Quý Ngôn là chồng mình thật.

Quách Hồi lúc đó còn chưa hoàn toàn chia tay Quý Ngôn, ban đầu tức giận không nhịn được nên ra mặt đối chất với cô gái kia. Quý Ngôn đòi chia tay cô ta, cô ta cười lạnh nhìn đôi gian phu dâm phụ cả ngày ân ái, đi qua đi lại trước mặt mình.

Mỗi lần đều dùng ánh mắt âm độc nhìn Tiểu Bạch Hoa khiến cô ta sợ tới nỗi trốn vào lòng Quý Ngôn.

Quý Ngôn tức giận, cảm thấy rất mất mặt. Quay lưng cảnh cáo Quách Hồi ngay trước mặt mấy người Trần Tuyết. Hắn còn uy hiếp, nếu cô ta còn làm chuyện xằng bậy thì sẽ chỉnh chết cô ta.

Sau khi Quý Ngôn đi rồi, Quách Hồi ôm mặt khóc lớn, lúc gặp lại đã bình tĩnh như thường.

Trần Tuyết ra vẻ khó xử: "Quách Hồi ngoài mặt bình tĩnh, sau lưng lại thầm đi tìm tôi. Muốn tôi phụ cô ta dạy dỗ Tiểu Bạch Hoa, còn đưa cho tôi một bộ YSL bản giới hạn. Tôi vẫn luôn muốn có một bộ ... ặc, cô gái nào cũng muốn có. Cô ta còn hứa hẹn rất nhiều thứ, thành thật mà nói thì lúc ấy tôi cũng hơi lung lay. Nhưng tôi biết con người của Quách Hồi ngoài mặt yếu đuối như một đóa hoa, thật ra trong lòng chỉ toàn là dao găm --- Tưởng Lương, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Ánh mắt của cậu có ý gì đấy?"

Tưởng Lương thu ánh mắt: "Không có gì."

Trần Tuyết lạnh lùng cười: "Tôi biết hai người cảm thấy tôi xấu xa, đúng vậy, nhưng tôi không rảnh để đi diễn vai mảnh mai, giả vô tội. Tôi ích kỷ, nhưng ít nhất tôi thẳng thắn, càng không muốn hại người. Hai người nghĩ tại sao Quý Ngôn lại bỏ bạn gái cũ của hắn rồi quen với Quách Hồi? Quách Hồi gạ gẫm Quý Ngôn, giữa đường chen vào làm người thứ ba."

Trần Tuyết dừng một lúc, cười ha hả, nói: "Cô ta làm 'tiểu tam' rồi bị người khác chen vào làm 'tiểu tam', đúng là trời xanh có mắt mà!"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ