Chương 18: Thân Mật!

1 0 1
                                                  

Lục Triển Bách yên vị tại phòng. Đang băng khoăn không biết có nên đi sang đấy không! Dù gù hôm nay cũng phải thả lỏng cho cô ấy!

Mấy phút trước Tần Tiểu Mạn ( mẹ Lục) thấy con trai bước vào nhà liền kéo đến chỗ ruêng tư nói chuyện.

Đương nhiên bà là người đẻ ra Lục Triển Bách, cũng là người đi guốc trong bụng hán ta. Biết chắc rằng cpn mình vừa về đã bắt con nhà người ta học bài nên chặn đứng lại.

- Con này! Hôm nay tha cho con bé đi!

Lục Triển Bách vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thắc mắc không thôi!

- Sao vậy mẹ!

- Con bé vừa chạm đến thời thiếu nữ....

Lục Triển Bách đứng hình. Dù gù ngày trước cậu học cô Vương cũng nói qua nhưng độ tuổi là từ 10 đến 15 tuổi. Nhưng đa phần bọn con gái trong tổ dân phố đều có từ năm 11 tuổi. Nào ngờ....

Tôn Noãn Tịch đang đắp chăn trên giường. Cảm thấy buồn ko sao kể xiết. Thử nói xem mọi hôm đang ngồi học bài đến đêm hôm nay lại thong dong trên giường. Vừa buồn vừa tiếc. Bỗng dưng lại nhớ đến Lục Triển Bách chẳng phải hôm nay cậu về sao?

Tôn Noãn Tịch cố ' lết ' người ra chỗ cửa sổ mắt to tròn đen láy như xuyên qua tấm kính. Nhận thấy hình bóng của Lục Triển Bách vội vã gọi...

- Anh ơi! Anh có ở đấy không?

Lục Triển Bách nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phía cửa sổ nhà bên kia. Ngước mắt lên đã thấy dáng vẻ ủy khuất. Nhìn xem đáng yêu chưa kìa!

Lục Triển Bách đang phân vân không biết có nên sang xem hay không. Nay lại có người tìm đến cửa sao lại bỏ qua chứ!

Lục Triển Bách đẩy cửa sổ sang bên nhẹ nhành chồm sang bên đấy.

- Em.... Ăn chè đậu đỏ chưa?

Lục Triển Bách bất giác đỏ mặt. Thật là bây giờ không thể xem cô nhóc này là trẻ con nữa rồi!

- Sao anh....

- Anh nghe mẹ anh nói hết rồi!

Tôn Noãn Tịch gật gù như tỏ ra hiểu vấn đề.

- Thật là mẹ lại đem chuyện kể cho dì rồi!

Lục Triển Bách đang nhìn con tôm dí ở dưới đất.

- Em hôm nay không cần phải học đâu. Thư giãn đọc chuyện tranh đi.

Lục Triển Bách quay qua cửa sổ đang đọnh bứic đi thì có giọng nói.

- Anh! Không để ý chứ! Để ý... Việc em không học bài.

Lục Triển Bách không nói gì tự tiện quay qua.... ÔM!

Lục Triển Bách đến phía giường. Ôm chằm con gái nhà người ta một cách tự nhiên như không. Cái này có hơi.... Thân mật!

- Không sao! Em học nhiều rồi nghỉ một hôm cũng không sao!

- ------------------------

Một chút thính nha mn. Ủng hộ mk vs nhé

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ