Chương 17: Một Thời Kì Đánh Dấu 2 Cột Mốc Trong Cuộc Đời

1 0 1
                                                  

Tôn Noãn Tịch thoáng chốc đã chuẩn bị hoàn thành chương trình học lớp 9, chuẩn bị thi vào cao trung. Việc thi vào trường cao trung là trở ngại lớn cho Tôn Noãn Tịch.

Đã năm qua Lục Triển Bách không ở cùng cô ôn bài. Đương nhiên tên đầu óc cao siêu đó đã lên trường trọng điểm thành phố học rồi. Sẽ bỏ lơ cô ngay!

Quả thực bây giờ Tôn Noãn Tịch rất bái phục chính mình bởi sự ngu ngốc không thể tả nổi. Đầu óc gì đâu mà số trong tiếng anh bây giờ cũng không nhớ nổi! Đầu óc bã đậu!

Nhưng không chỉ bái phục chính mình mà còn bái phục Lục Triển Bách đến sát chân. Lục Triển Bách khi nghỉ hè lên lớp 9 đã bắt đầu nắm vững kiến thức một cách không tả nổi. Việc này dẫn đến việc Lục Triển Bách có thêm thời gian dài cho kì ôn thi vào 10 của mình. Kì thực một con người quý trọng thời gian như vậy hoàn toàn không cho mình lấy một phút nghỉ ngơi, nhưng càng lúc bạn bè đang gập cổ với giấy tờ ôn thi thù Lục Triển Bách chủ việc dở bài ra ôn một chút là được. Thời gian đó Lục Triển Bách không cần vội vàng..... Thật là một con người biết căn thời gian! Cơ mà kiến thức ôn thi nặng như thế, hắn vừa một tay ôn tập một tay dạy một con óc bã đậu như cô không thấy mệt sao? Cô chính là siêu siêu ngu dốt học phải lâu mới vào nên lần nào cũng bắt lục Triển Bách giảng lại bài một cách chặt chẽ mới thôi! Dù là tỏ một chút thái độ mệt mỏi cũng không có?

Tôn Noãn Tịch vươn tay lấy chiếc điện thoại lên, nhấc dòng số máy nổi ngay trên đầu với dòng chữ ' Thầy Khó Tính '. Tay vẫn mầy mò bài toán cực kì khó!!!!

Mỗi lần Tôn Noãn Tịch gặp bài khó cũng sẽ đều tìm Lục Triển Bách ở trường trọng điểm A cũng đều nhấc máy dù là đêm!.

Nói thôi cũng đã thấy người anh này thật mẫu mực.

Tuy không trục tiếp ở cạnh con bé ngốc trong thời gian khó khăn này nhưng gọi điện như vậy cũng được với cả cuối tuần nào cậu cũng về sẽ nhốt Tôn Noãn Tịch lại để ôn bài. Đương nhiên thời gian nghỉ vẫn là buổi trưa và buổi tối như những ngày học thêm tại nhà!

Tôn Noãn Tịch dù 15 tuổi nhưng hoàn toàn chưa có ' bà dì ' nên mẹ Tôn cũng thấy lo lo. Dù gì đó là chuyện của tháng trước nên Tôn Noãn Tịch hoàn toàn không để ý mà để đóng đề thi lấp não hết rồi!

Hôm nay là thứ 7 chỉ cần đến tối hôm nay là có thể ngồi học cùng Lục Triển Bách!

Tự dưng bụng dưới bắt đầu đau đau, thân thể tự nhiên lạnh cóng mặc dù trời đac bắt đầu sang hè! Tôn Noãn Tịch bắt đầu thấy ' tiểu muội muội ' đau rát vội chạy vào nhà vệ sinh xem xét....

- AAAAAAAA!

Mẹ Tôn vừa đỗ xe tại sân đột nhiên kích động bởi con gái.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ vào đây con bảo!

Mẹ Tôn bắt đầu nhìn biểu hiện của Tôn Noãn Tịch mặt mũi xanh xao như không cắt được máu, cầm tay con gái thấy lạnh cóng, dáng đi khuyệnh khoạng trông thật buồn cười. Ai mà làm cho con gái bà dả vẻ như vầy???

Tôn Noãn Tịch sau khi nhìn ngó xung quanh không có ai mới bắt đầu nói chuyện đại sự!

Bõng nhiên Tôn Noãn Tịch thút thít khóc.

- Mẹ ơi! Con gái mẹ đời này chưa hoàn thành được nguyện vọng của đời. Chưa báo hiếu cha mẹ được một chút đã mắc bệnh hiểm nghèo chuẩn bị ra đi rồi.

Tôn Noãn Tịch gấp rút trong đầu nghĩ đến những màn học máu vì ung thư của các bọ phim bắt đầu nghi ngờ ' căn bệnh ' của mình. Dù gì ' tiểu muội muội ' ra máu cũng như hộc máu trong miệng. Khác nhau có là mấy!

- Cái gì! Chẳng phải tháng trước nhà trưởng tổ chức khám sức khỏe sao? Lúc đó còn không sao! Sao bây giờ lại sao!.

Tôn Noãn Tịch bắt đầu kể chuyện ra....

Bà mỉm cười. Cuối cùng nuôi tiểu bảo bối được bằng ấy năm cuối cùng trở thành thiếu nữ mới lớn rồi.

- Con xem! Học đâu quên đấy! Chẳng phải cô Vương đã dậy cho bọn con sao?

- Mẹ à trong lúc cấp bách làm sao còn suy nghĩ được gì!

Tôn Noãn Tịch trở về vẻ bình tĩnh sau khi nghe mẹ và ba thuyết giảng!!!

- Vậy mà còn suy nghĩ đến mấy bộ phim linh tinh!

Tôn Noãn Tịch mỉm cười cho qua. Một lúc sau bà mang bát nước đậu đỏ đến!

- Tạm thời hôm nay không học bài, lo gìn giữ sức khỏe một chút!

- Nhưng...hôm nay anh Tiển Bách về!!!!

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ