Chương 4: Ném Tuyết

1 0 1
                                                  

Đã thoáng chốc hôm sau ba mẹ bé đã về! Vui quá đi thui!

Chiếc xe đậu tại sân làm bé bừng tỉnh trong cơn ngái ngủ.

Bà Tôn đang lẳng lặng rót trà với sự ticnh lặng.

- Mẹ! Mẹ!

Bé chạy thục mạng từ nhà bên về.

Bà Tôn đang uống dở cốc trà cũng ngừng lại. Tay bà buông khỏi tai cốc. Nhẹ nhàng... Dơ tay ôm đứa con...

- Mẹ... Hức... Mẹ... Mẹ về rồi à...

- Ừ! Mẹ về rồi, mẹ về với Tịch Tịch của mẹ đây!

Tôn Noãn Tịch bé con này như con thỏ thật e dè núp trong lòng mẹ. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên bé phải xa ba mẹ đó cho nên không tránh khỏi cô đơn sợ hãi!

Cùng lúc đó ba Tôn cũng đi ra trên tay chính là bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi.

- Tịch Tịch của ba. Ăn cháo nào. Có một hôm không gặp con mà nhớ quá!

Ba Tịch nhẹ nhàng hôn lên má bé con trong lòng cực kì cưng nựng.

- Vâng!

- ------------------

Chả mấy chốc bé đã lên 4 tuổi....

Kể từ hôn nói chuyện với tên lầm lì miệng lưỡi kia thù một năm nay bé không nói chuyện với tên đó rồi!

Aiza bây giờ là mùa đông, tuyết dày đặc bám trên sân khiến bé vô cùng thích thú.

Chạy ra sân nhào nặn người tuyết mà cảm giác lâng lâng khó tả.

A! Nhà bên kia hình như cũng đang chơi kìa...

Mẹ Lục dắt Triển Bách ra sân chơi ném tuyết với Thất Minh vừa đi Mỹ về.

Ài! Bé muốn chơi vói anh Thất Minh!

Bé cô s nghến cổ lên để nhìn ba mẹ con nhà bên chơi! Bé cũng muốn mẹ chơi với bé.

Đúng lúc Thất Minh chuyển tầm ném...

A! Rơi đúng vào mặt bé rồi!

- Tịch Tịch à! Em có bị làm sao không?

- Em! Em... Không sao...

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ