Chương 2: Lên Đây Tôi Cõng Em

6 0 1
                                                  

Bé đã chuyển đến đây được 1 tháng rồi đó, nhanh vậy mà bé đã làm quen được hết tất cả các bạn trong tổ dân phố rồi, duy chỉ có... Tên Lục Triển Bách kia là tự cao tự đại không chơi với bé thôi. Tên đó có gì là cao siêu cơ chứ! Cuối cùng cũng chỉ là một tên oắt không hơn không kém. Nhưng nói vậy cũng chẳng đúng, thật ra cậu bé ý mới 3 tuổi thôi nà vận đào hoa chưa gì đã tới rồi. Nghe mấy anh chị học cùng nói là tên ấy ở lớp ( mầm non) rất có nhiều con gái bu vào, vậy mà lại còn học giỏi, như con người ta cùng lắm là vẽ chữ số vậy mà hắn ta lại lôi mấy quyển sách lớp 1 ra ngồi tính toán. Ai nha tên đó hoàn hảo hết mọi phần luôn cơ chứ! Cơ mà tên đó có gì mà con gái mấy chị chằng quá vậy? Ừ thù tên tiểu tử ngạo mạn đó thật ra cũng rất đẹp nha! Đẹp hết chỗ nói nữa chứ, nhưng tính cách của hắn chính là đang hạ thấp nét đẹp hoàn mỹ trong mắt bé, dù cậu có đẹp nhất thế giới đi chăng nữa cũng chỉ là xấu người xấu nết trong mắt bé thôi!

Khi bé lên 3 tuổi. Bé phải đi đến nhà trẻ. Hư! Bé không muốn đâu! Bé muốn ở nhà cơ! Nhưng mà thấy mẹ nói đi đến mầm non sẽ gặp mấy chị trong tổ dân phố nên bé mới ngậm ngùi đi. Mọi hôm bé cùng với mẹ đi đến trường mầm non cách đến 500m, đoạn đường ngắn như vậy nhưng bé rất mỏi chân, thường thường cứ đi gần đến " đích " là bé lại bắt mẹ bế. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có buổi họp báo của mẹ, thay vì mẹ đi đưa bé đến trường thì sẽ là ba, nhưng ba lại có một phi vụ nữa nên đành theo mấy chị đi học!

Bé hôm nay đi cùng mấy chị ý mỏi chân lắm nhưng không dám kêu, bé từ nhỏ đã nhát gan hết mức ý, nên... Đi được một đoạn bé bị thụt lại phía sau. Ai nha!

Bé khổ sở lắm ý! Cuối cùng cũng không chạy bằng các chị được. Bé lúc này khụy đầu gối xuống mặt đất.

- A! Đau!

Bé không biết phải làm sao thì trước mắt có tấm lưng che mất tầm nhìn của bé.

- Lên đây, tôi cõng em!

Lục Triển Bách tuy 4 tuổi nhưng thể lực rất khỏe nên không có vấn đề gì khi cõng cô bé biếng ăn hàng xóm này.

Thật ra lúc trước khi ba mẹ đi làm đã giao bé cho ba mẹ Lục rồi nên bé Lục nhà ta mới phải cõng bé ấy vì sợ mẹ sẽ quát mình. Nhắc đến đây Lục tiểu tử lúc này mới thấy cô bé nhảy lên lưng mình. Ánh hoàng hôn lúc này đang chải dài trên mặt đất còn trên mặt đất chính là hai cái bóng cảm giác như hòa trộn vào nhau.

Bé! Bé vẫn chưa làm quen với đàn anh này đâu!

Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ