Taehyung được mọi người chú ý tới nhiều hơn khi anh quay về với khuôn mặt sáng lạn như ánh mặt trời, các cô gái bắt đầu chú ý tới anh và thường lén tặng những món quà nho nhỏ cho Taehyung thông qua tiền bối ở phòng phát thanh. Ban đầu bọn họ chẳng quá quan tâm ai là người nói đều đều trên loa vào những chiều thứ bảy trong tuần, họ chỉ chú ý tới chất giọng trầm ấm của Taehyung, cho tới khi anh quay về với diện mạo mới thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Mặc dù mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp nhưng Taehyung không thấy bản thân vui vẻ chút nào. Có những khi anh đột nhiên nhớ tới những ngày khi mà mình còn sáng chiều rụt cổ trong chiếc hoodie dày cộm, đứng ở cổng trường húp sùm sụp tô mì mà không lo tới ai sẽ chú ý tới mình. Bây giờ đây, thậm chí chỉ cần anh bước vào căn tin thôi liền cảm nhận bao nhiêu ánh mắt chiếu vào mình và Taehyung không sao quen nổi với điều đó.
Trong khi Jimin thì luôn miệng nói rằng y đã nói rồi Taehyung thật sự có một khuôn mặt đẹp tới lay động lòng người rốt cuộc bây giờ mọi người cũng đã được nhìn thấy điều đó thì Taehyung chỉ nghĩ tới một người. Người duy nhất mà anh thấy rằng mang khuôn mặt đẹp tới lay động lòng người chính là JungKook, và cũng chỉ có cậu mới nằm trong trái tim anh mà thôi.
Chuyên mục radio mỗi chiều dạo này của Taehyung được chú ý hơn bao giờ hết, vì vậy mà thời gian anh dành để sắp xếp lại kịch bản cũng chiếm rất nhiều trong quỹ thời gian rảnh vốn hạn hẹp của Taehyung. Dù sao thì anh cũng muốn mình bận rộn hơn một chút, để không ngơi nghỉ chút thời gian nào nhớ đến JungKook.
Điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông, Taehyung liếc nhìn qua một cái, không mặn không nhạt nghe máy.
" Tối nay mày có về sớm không đấy? "
Park Jimin ở đầu dây bên kia vừa nói vừa nhai, tiếng nhai chóp chép vang lên bên tai Taehyung khiến anh khẽ nhíu mày một cái.
" Không đâu, mày cứ ăn cơm đi, lát tao ăn tạm gì đó rồi về. "
Taehyung chỉ đáp có thế sau đó tắt máy cái bụp, không chờ thêm một giây nào nghe Jimin lải nhải.
Taehyung để máy điện thoại qua một bên sau đó đi tới cạnh giàn âm thanh để thử mic, hôm nay cả phòng phát thanh đều bận nên chỉ còn lại mỗi mình anh loay hoay làm tất cả mọi thứ. Tiền bối Tae Sung đã bảo là hoãn chuyên mục hôm nay đi nhưng Taehyung không nỡ, cuối cùng lóc cóc đến phòng phát thanh một mình.
Bình thường thứ bảy JungKook không có lịch học vào buổi chiều nhưng tuần này phải học bù vì vậy mà cậu chàng phải học tới tận chiều muộn mới được nghỉ. JungKook khoác ba lô lên vai, chậm rãi đi về phía cổng trường.
Loa phát thanh được gắn ở khắp nơi trong trường bỗng chợt vang lên hai tiếng gõ, phía sau lưng JungKook có tiếng xì xầm của mấy cô nữ sinh.
" Aaaa đến rồi kìa".
" Nhanh lên qua khoa phát thanh đi có thể gặp anh ấy một chút đấy. "
JungKook vốn không chú ý lắm tới những chuyện xảy ra xung quanh mình nhưng hôm nay vì một lẽ nào đó cậu lại tò mò về " anh ấy" trong lời nói của các cô gái.
YOU ARE READING
KookTae | I think i'm ugly.
Fanfiction" Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Jimin" Taehyung thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Park Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. " Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 ti...
