“à, là cái này..” Trên mặt của người biên tập liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười nói: “Về cái này, cũng có rất nhiều người đọc gọi điện đế hỏi, nhưng mà, đến cửa thì ngài là người đầu tiên.. thật sự rất xin lỗi, đã làm cho ngài thêm phiền phức...”

Dương Minh khoát tay nói: “Cũng ko có phiền phức gì, tôi chỉ tò mò thôi, tôi muốn biết, cái này rốt cục là cái gì thôi?”

“Thật ra tôi cũng không rõ...” Người biên tập ngượng ngùng nói: “Tạp chí của chúng tôi lấy quảng cáo là chính, đăng những tin tức quảng cáo ngắn hạn, mà phần quảng cáo này là do người khác yêu cầu đăng. Tuy rằng chúng tôi không biết ý nghĩa cụ thể là gì, nhưng người ta đã đưa tiền phí quảng cáo đến, chúng tôi cũng không có biện pháp từ chối, bởi vì dù sao cũng không phạm pháp”

“Vậy rốt cục là ai đăng? Tôi rất tò mò, muốn tìm người đăng để hỏi một chút...” Dương Minh tỏ vẻ ra mình là một người rất tò mò trong chuyện này.

“Haha, đối phương cũng không để lại tin tức liên lạc, cũng không biết rõ thân phận cụ thể, nội dung và tiền quảng cáo mỗi kì đều được gửi đến bằng thư.” Người biên tập cười xin lỗi, nói: “Ngài không phải là người đọc đầu tiên hỏi mấy cái này, cũng có rất nhiều người đã gọi điện đến hỏi. Nhưng mà, đại khái là có người cố ý trêu chọc ngưới khác cũng nên...”

“Thì ra là thế...” Dương Minh gật đầu, quả nhiên là giống như những gì mình đã đoán, người này không muốn lộ diện: “Đúng rồi, tôi muốn hỏi là, tin tức mỗi kì đều cùng một người gửi sao?”

“Cái này tôi cũng không rõ..” Người biên tập lắc đầu: “Tôi cũng không hiểu cái này rốt cục là có ý gì? Nhưng mà, kì quái là có một lần nhận được đến hai yêu cầu như vậy, hẳn là có người nào đó cũng muốn trêu chọc người khác chăng....”

“Cũng có thể...” Dương Minh làm ra vẻ vô cùng thất vọng, thở dài, đứng dậy nói: “Vậy được rồi, nếu là vậy thì thôi, tôi đi trước...”

“Vương tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh ngài đến đây góp ý cho chúng tôi.” Người biên tập cũng đứng dậy tiễn.

“Đúng rồi, kì tiếp theo là khi nào phát hành?” Dương Minh làm bộ như tùy ý lơ đảng hỏi một câu.

“Ngày mốt, ha ha, nếu Vương tiên sinh thích, tôi có thể gửi cho ngài.” Người biên tập cũng không cần phải giấu, nhưng mà, nếu Dương Minh vừa đến mà đã hỏi vấn đề này, thì quả thật có chút đột ngột.

“Không cần, ở quán cafe bên dưới cũng có.” Dương Minh khoát tay, rời đi.

Lần này đến đây đã thu được tin tức quan trọng, ngày mốt sẽ phát hành, nói cách khác, ngày mốt chính là ngày ám sát Trịnh Thiếu Bằng. Đến lúc đó, căn cứ theo tin tức trong tờ báo, Dương Minh có thể đến chổ của Trịnh Thiếu Bằng để chờ đợi, có lẽ sẽ tìm được một chút dấu vết. Tốt thiếu cũng có thể ngăn chặn được sát thủ đến ám sát Trịnh Thiếu Bằng. Xem coi người này rốt cục là ai.

Ra ngoài cửa, Dương Minh liền gọi điện cho Phương Thiên, báo cáo lại tình hình.

“Ta đã liên hệ với bên Hồ Điệp gia tộc, nhiệm vụ này không phải do người của bên ấy tiếp nhận, nhưng mà, con vẫn phải theo dõi nó.” Phương Thiên nói: “Cái này coi như là cơ hội để con rèn luyện, có chuyện gì cứ liên hệ với ta.”

ngan thuan ngan ai muoi 598-hetĐọc truyện này MIỄN PHÍ!