152.

Thực ra cũng là một lần cực kì tình cờ, Dịch Dao nghe thấy Đường Tiểu Mễ gọi điện thoại.

Khi đó Dịch Dao đang thay băng vệ sinh trong phòng vệ sinh, đã là ngày thứ tư, không còn bao nhiêu vết máu.

Lúc mặc quần xong, phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện điện thoại, là Đường Tiểu Mễ.

Dịch Dao vốn không định nghe, đang định mở cửa đi ra thì bỗng nghe thấy Đường Tiểu Mễ bên cạnh cười đùa nói:"Mà chị này, chị làm thế nào mà tài vậy? Tờ phiếu khám bệnh đó đúng là giống y như thật. Chị biết trong trường em bây giờ gọi con tiện nhân Dịch Dao đó là gì không? Gọi là một trăm đồng. Ôi em buồn cười chết mất."

Lúc Đường Tiểu Mễ từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dịch Dao đang rửa tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

"Đúng là khéo thật." Dịch Dao từ trong gương mỉm cười với Đường Tiểu Mễ. "Cậu thấy sao?"

Đường Tiểu Mễ lung túng nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Lúc trở lại phòng học, Dịch Dao đến gặp Tề Minh. Cô hỏi mượn điện thoại của cậu để gửi tin nhắn cho mẹ vì điện thoại của mình hết pin rồi.

Dịch Dao nhanh chóng nhắn tin sau đó gửi đi.

Lúc trả điện thoại lại cho Tề Minh, Tề Minh không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay cầm lấy, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách. Dịch Dao cười cười mơ hồ, cũng không quan tâm, quay lại ngồi chỗ của mình.

Phát hiện điện thoại của mình rung lên, Đường Tiểu Mễ lấy điện thoại ra, mở nắp nhìn thấy tên người gửi là Tề Minh, đột nhiên hít sâu một hơi.

Đường Tiểu Mễ gập điện thoại lại nhìn về phía chỗ ngồi của Tề Minh, Tề Minh đang cúi đầu đọc sách. Ánh sáng chiếu tới từ phía bên phải cậu, lớp lông tơ thưa thớt màu vàng phủ trên da như bao phủ một tầng ánh sáng êm dịu trên mặt.

Đường Tiểu Mễ hít sâu mấy hơi, sau đó chậm rãi trở lại chỗ của mình.

Dịch Dao cách đó mấy mét lúc này thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhếch miệng mỉm cười.

Vừa rồi cô dùng điện thoại của Tề Minh gửi đi tin nhắn với nội dung:"Hai giờ chiều trước khi vào lớp, hẹn cậu ở đài phun nước gần cổng sau. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Người nhận tin là Đường Tiểu Mễ.

153.

Buổi trưa đến giờ nghỉ, Tề Minh và Dịch Dao cùng tình cờ đi ra khỏi phòng học. Tề Minh nhìn Dịch Dao phía trước, đang do dự có nên gọi cô cùng đi ăn hay không, còn chưa lên tiếng thì Dịch Dao đã đi thẳng không quay đầu lại.

Tề Minh đứng ở cửa, tay nắm quai cặp, nhìn Dịch Dao chậm rãi đi xa, đến tận lúc biến mất ở cuối hành lang.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Tề Minh cầm lên nghe, trả lời đối phương:"Ờ được, tớ đến lớp tìm cậu."

Dịch Dao không đi đến nhà ăn mà đến cửa hàng tạp hoá mua một túi bích quy và một chai nước, sau đó chậm rãi đi về phòng học.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now