Người duy nhất chữa được hội chứng này hiện tại vẫn đang sống rất tốt, nhất là khi đã triệt để loại bỏ được những nốt mẩn xấu xí trên khuôn mặt và nỗi tự ti gần như ăn sâu vào máu thịt. Taehyung nhìn như thôi miên vào bức ảnh của anh chàng đó, tự thấy rằng cuộc đời của người đó hẳn đã tươi đẹp lên biết bao nhiêu rồi, có lẽ khoảnh khắc khi hội chứng bị tiêu diệt, cũng là khoảnh khắc cuộc đời người đó bắt đầu.
Taehyung cứ nhìn mãi, nhìn cho tới khi hai mắt mỏi nhừ đi anh mới gập tệp tài liệu lại, cả cơ thể căng cứng như cũng được giải toả phần nào. Mặc dù chỉ có 1% cơ hội Taehyung vẫn phải thử, anh không muốn mang bên mình những nốt mẩn đỏ đáng ghét này nữa, anh phải loại bỏ nó, bằng mọi giá.
Sáng hôm sau Taehyung mang thêm hai quầng thâm mắt tới lớp khiến Park Jimin vừa thấy anh ở cổng trường đã suýt hét toáng lên vì sợ hãi.
" Taehyung, hôm qua mày mất ngủ à? Lại tương tư thằng nhóc đó? "
Jimin cuồng chân đuổi theo những bước chân của Taehyung, vừa đi theo vừa nói liên hồi. Taehyung từ chối đáp lời, chỉ tập trung bước thẳng, cho đến khi bước chân dừng lại ở khoa Tài Chính anh mới dừng chân. Jimin đứng khựng lại, nuốt nước bọt cái ực nhìn Taehyung đang thản nhiên lục tìm gì đó trong ba lô.
" Mày đưa cái này cho tiền bối Min hộ tao, bảo là hôm nay tao xin nghỉ một hôm, chiều nay tao phải tới bệnh viện."
Taehyung dúi vào tay Jimin một tệp giấy rồi lướt qua cậu bạn đi thẳng, không để cho y kịp phản ứng gì.
Bác sĩ Jeon nhận được điện thoại của Taehyung vào lúc tối muộn và ông quyết định dồn hết các ca khám vào buổi sáng để dành nguyên một buổi chiều cho Taehyung. Điều ông không ngờ nữa là con trai của mình có vẻ quan tâm quá nhiều tới bệnh nhân của mình. Từ ngày bắt gặp Taehyung ở trước cửa phòng khám JungKook cứ liên tục hỏi ông đủ thứ và thậm chí còn yêu cầu ông phải giúp đỡ Taehyung chữa bệnh bằng mọi cách, điều mà rõ ràng là bổn phận của một bác sĩ như ông.
Taehyung đến bệnh viện từ sớm, anh ngồi trước cửa phòng khám của bác sĩ Jeon im lặng chờ đợi. Dường như thời gian khi đó trôi đặc biệt chậm, cho tới khi bên tai anh vang lên những bước chân thật khẽ. Taehyung ngước đầu nhìn liền bắt gặp một đôi mắt sáng như sao trời, sáng như bầu trời mùa đông hửng nắng sau cơn mưa tầm tã đêm hôm qua.
" Hyung, anh đến sớm vậy ư? "
JungKook tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, trên người cậu có mùi đào, ngọt nhẹ và thơm dịu như cái cách JungKook bước đên bên cạnh anh vậy. Taehyung tạm thời có hơi chậm chạp, anh gật đầu nhẹ đáp lại cậu. Lúc này mới mơ hồ nhận ra JungKook hình như đã quên luôn tên anh rồi, bây giờ cứ gặp nhau liền chỉ "hyung, hyung" nghe đến là đáng yêu.
" Cậu lại mang cơm đến à? "
Taehyung liếc mắt nhìn hai bàn tay trống không của JungKook, vừa hỏi xong cũng tự thấy kỳ quặc, đã quá giờ ăn trưa từ lâu và cậu chàng cũng đâu có mang gì theo bên người, có lẽ là đang cất trong ba lô chăng.
JungKook nhìn anh lắc lắc mái đầu đen nhánh, khuôn miệng lại nhếch lên một nụ cười.
" Hôm nay ba em ăn cơm cùng với đồng nghiệp nên em không phải mang cơm tới nữa. "
ESTÁS LEYENDO
KookTae | I think i'm ugly.
Fanfiction" Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Jimin" Taehyung thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Park Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. " Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 ti...
