Quyển II - Chương 83: Bài thi số hai - 2

4.7K 310 21
                                    

So với sân đấu được quy định ở bài thi đầu tiên, có vẻ "sân đấu không hạn định" ở bài thi thứ hai cho quán quân độ khó nhất định. Hogwarts nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, kể cả học trò sinh sống mấy năm tại Hogwarts vô cùng hiểu biết địa hình và quen những cái cầu thang chơi khăm này cũng rất khó để có thể đi dạo toàn bộ trường trong ba tiếng.

Nhưng nếu đã hiểu nội dung bài thi thứ hai của mình lại có thể dễ dàng tìm sân đấu. Như Tom, lúc này y đã tới cầu thang rồi. Sân đấu của y ở bên giảng đường, rất nhiều người không biết vì sao lâu đài lại trở thành sân đấu, nếu không phải "con đường" của bài thi đầu tiên là do rút thăm thì không chừng một phần sẽ cho rằng bên tổ chức mở rộng lợi ích cho quán quân Hogwarts nữa.

Nhưng Tom biết vì sao. Có lẽ y là số ít người biết bí mật trong này. Nơi đây rất gần Phòng Yêu Cầu, có thể vật báu của y ở ngay trong.

Durmstrang Henry Bell và Beauxbatons Clare Galles đi vào hồ Đen, giờ tuy không khí lạnh nhưng cũng không khó khăn gì với học sinh nước Đức, chỉ là gây khó cho quán quân Beauxbatons, cũng không biết cô có cách nào để có thể rời khỏi hồ Đen nhanh chóng không nữa. Còn một quán quân khác ở Durmstrang lại đi tới bên nhà kính. Sân đấu bài thi thứ hai là toàn bộ trường, nhưng mỗi quán quân một sân đấu, thật ra giới hạn ở một địa điểm cố định.

Tom leo cầu thang. Vì bài thi yêu cầu, cầu thang bị ếm pháp thuật, cảnh tượng cũng bị thay đổi, có vẻ như đang đứng trong một không gian hình cầu, mỗi gian phòng đều giống nhau, cầu thang di chuyển lộn xộn, đôi khi lòng vòng mấy phút mới dừng lại, khi nó dừng thì khó có thể phát hiện căn phòng vừa nãy có thay đổi gì không.

Tom bình tĩnh đẩy một cánh cửa, nhưng sau đó lại không có gì. Ký hiệu trên cửa không có tác dụng nào, khi cầu thang quay vòng xong thì những ký hiệu đã có lại biến mất tăm. Hậu quả là y rất có thể sẽ xoay ở đây một tiếng mà vẫn đẩy ra cánh cửa ban đầu.

Nói vậy, cho y bốn tiếng cũng không đủ! Tom thở dài. Y vẫn không biết nên làm thế nào. Thật giống như không có Harry thì y không làm được gì vậy. Vào lúc nào thì y lại làm việc bó hẹp thế này? Tom chỉ cảm thấy cái cầu thang đang chuyển động cũng khiến đầu y hôn mê theo, không thể suy nghĩ được gì. Ngoài việc đẩy cửa thì y không còn cách nào hết.

Tom biết mình không thể tiếp tục thế này, nếu cứ thế thì y không suy nghĩ được, không làm gì được cả. Bắt đầu từ việc mở một cái cửa, dù sao y cũng phải làm gì đó... Y nghĩ vậy, sau khi cầu thang dừng lại, y đẩy ra cánh cửa trước mắt.

Một người gầy gò đứng trước mặt y, bình tĩnh nhìn y. Y sững sờ, "Ha... Harry?"

Là Harry sao? Là Harry đúng không, nhưng vì sao... vì sao lại nhìn y một cách xa lạ như vậy?

"Harry... thầy..." Y muốn nói gì đó, ví dụ như giải thích chuyện trước đó ở trong Rừng Cấm, ví dụ như hỏi Harry đã đi đâu vào thời gian gần đây, hay ví dụ như nói với Harry, không ngờ vật báu của con lại là thầy.

Y cảm thấy dường như y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối mặt với một Harry không có cảm xúc, y lại không nói ra được. Đối phương lạnh lùng nhìn y, cảm xúc ấy khiến y chợt nghĩ tới ánh mắt Harry nhìn y vào ngày Harry phát hiện ra y ở trong Rừng cấm. Cũng khiến y cảm thấy lạnh lẽo tới vậy.

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ