Chương 47: Em bây giờ xin lỗi anh còn kịp không ạ?

Start from the beginning
                                    

Kể từ giây phút đó, tôi đã biết mình vậy mà vẫn phải thua anh Zettaz. Thật ra tôi đã biết mình không hề có phần thắng anh ta rồi, nhưng chỉ là tôi cố chấp muốn đánh thử anh ta trong trạng thái bất tử của mình mà thôi. Mà đời ai mà ngờ được, lần này anh ta cũng bộc lộ ra một sức mạnh mà tôi chưa thấy bao giờ. Vậy ra trạng thái ba đôi cánh khi trước mà tôi nghĩ anh ta nghiêm túc thì đó là lầm rồi, vì trạng thái thiên thần này mới thực sự là anh ta đang nghiêm túc.

- Fufufu, anh nghĩ chỉ những sợi dây xích này có thể trói em được sao~? Em biết anh bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu năng lượng khi đối đầu với em~. Đợi nó hoàn toàn khô kiệt, em nhất định sẽ cho anh biết tay~!

Nằm trên mặt đất, tôi bị trạng thái bất tử của mình ảnh hưởng, không sợ hãi việc mình thua mà còn tỏ ra mừng rỡ nói về chuyện sức mạnh của anh Zettaz, người đang đè phía trên người tôi với tư thế khụy chân khom người, hay tay đè vào vai tôi để cố định tôi nằm yên bên dưới đất.

Theo tính toán của tôi lúc này, việc anh Zettaz vào trạng thái thiên thần cũng không phải là đơn giản, nó hẳn nhất định sẽ tốn rất nhiều năng lượng để cường hoá cho anh ta. Chiến đấu với tôi kéo dài trong hơn hai mươi phút hẳn là năng lượng của anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu để duy trì những sợi dây xích liên tục xuất hiện để trói tôi. Nếu tôi đoán không sai, chỉ cần tôi cố bung ra thêm lát nữa thì anh ta cũng không còn năng lượng để duy trì nữa.

- Còn hai phút nữa. Em chỉ có thể giữ hình dạng này trong ba mươi phút, anh có thể giữ được em đến đó.

Không những không sợ hãi, anh Zettaz còn nói ra một tin tức đến mình cũng không biết.

Phải rồi nhỉ, vừa rồi tôi ôm hôn anh ta đắm đuối thì làm gì quan tâm đến thời gian, còn chưa kể đến việc đánh PvP 1vs1, tôi cũng hạ đối thủ quá nhanh nên chẳng thể biết giới hạn của kỹ năng là thế nào.

- Thì sao~? Nhiêu đó cũng đủ để em thoát khỏi anh và cho anh một bài học vì doạ em rồi~!

Tôi tỏ ra không sợ hãi, dùng thêm lực vào cánh tay của mình, mặc kệ tiếng vỡ nát của xương vang lên khi cơ thể chịu không nổi sức mạnh. Tôi đã luôn khống chế khi đánh nhau vì sợ sẽ khiến cơ thể mình nát bét trước khi hạ gục đối phương, nhưng giờ thì không, nếu biết đã không thể thắng được vậy tôi cũng chỉ nghĩ đến hai chữ "liều mạng" mà thôi.

Chiếc vòng tròn ánh sáng trên đầu anh Zettaz mờ đi rõ ràng khi tôi dùng sức vào tay, có vẻ như trạng thái này của anh ta đã gần như sắp chịu hết nổi.

- Fufufu thế nào~? Sắp chịu hết nổi rồi đúng không~?

Tôi mỉa mai cười rộ lên và dùng thêm lực, khi mắt nhìn vào đôi mắt anh Zettaz nay một con bên phải đã trở lại màu cam bình thường, chứng tỏ việc cường hoá đang rút đi dần dần.

Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi, hay chuyện này vượt khỏi dự tính, anh Zettaz lại không hề trả lời gì cả, chỉ im lặng tiếp tục tỏ ra lạnh lùng như trước mà chăm chú dù sức mạnh của mình không chế cứng tôi trên mặt đất.

Có vẻ như anh ta không tính trả thù tôi ngay trong tình trạng không biết đâu là sợ hãi này, nên đang đợi tôi khôi phục lại bình thường thì mới làm chuyện đó. Nhưng có vẻ như tôi chưa nói đến việc sau khi dùng kỹ năng có thể sẽ chết với anh ta lần nào thì phải?

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now