Chương 46: Tình yêu lông xù (9)

2.3K 251 22
                                    

Chương 46: Tình yêu lông xù (9)

Dịch: Kogi

Bạch Mặc chậm rãi bước lại, nhìn Xích Nha bằng ánh mắt thăm dò, khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng đáng sợ hơi nheo lại, hắn liền hỏi: "Ngươi chính là con hổ y nhặt được ư? Nếu nguyên thân đã thành niên, tại sao hình người lại không biến thành bộ dạng thành niên?"

Thiếu niên với vóc người nhỏ nhắn yếu đuối trước mặt hắn lúc này rõ ràng không phải dáng vẻ thực sự của Bạch Hổ, cặp mắt hung bạo và điệu bộ nhu nhược dựa vào người hồ yêu lúc này hoàn toàn tương phản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu lúc này An Minh Hối không có ở đây, Bạch Hổ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn như thế này.

"Hồ ly bự, ta ghét hắn." Xích Nha vẫn ôm chặt An Minh Hối, đồng thời kéo tay anh xoa nơi vừa bị kéo đau, nhõng nhẽo nói: "Dáng vẻ này của ta không đáng yêu sao? Ngươi không thích sao?"

"Khụ, đừng quậy nữa, xin lỗi Bạch Mặc đi." An Minh Hối rút tay rời khỏi cặp mông đầy đặn kia, cảm thấy cực kì ngượng ngập: "Ngươi hành xử như vậy là thất lễ." Thực ra anh muốn hỏi tại sao Xích Nha có thể bất ngờ biến về hình dạng nguyên bản, nhưng có lẽ trong tình huống này, vấn đề đó chưa đủ để trở thành mối quan tâm lớn nhát.

Anh nghĩ mình đang giáo dục hổ con cách đối nhân xử thế một cách nghiêm túc.

Nhưng Xích Nha thì không nghĩ vậy. Thiếu niên mở to hi mắt nhìn An Minh Hối, dường như cậu không thể tin nổi hồ ly bự lại về phe con sói đáng ghét kia mà không xoa đuôi cho mình, vành mắt lập tức đỏ lên.

"Tại sao phải xin lỗi, hắn muốn cướp hồ ly bự của ta!" Mắt Xích Nha long lanh nước, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng đáng sợ khi đánh nhau với Bạch Mặc ban nãy nữa: "Ngươi không được kết thành đạo lữ với hắn, ngươi chỉ được giao - phối với ta thôi!"

Nghe một từ kinh khủng như vậy phát ra từ miệng một thiếu niên có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, An Minh Hối cảm thấy thế giới của mình lại sụp đổ lần nữa, quá nhiều vấn đề, anh thậm chí còn không biết nên bắt đầu uốn nắn từ đâu mới tốt.

Bạch Mặc im lặng đứng bên cạnh bàng quan lúc này mới mở miệng đỡ lời giúp anh, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút ý giễu cợt: "Chắc ngươi đã quên luật pháp trên tiên giới rồi, tiên yêu không được kết hôn, người tiên giới từ trước đến nay vẫn luôn coi thương yêu tu trần gian như bọn ta."

"Ta mặc kệ tiên giới, ta cũng chẳng quay về đó, hồ ly bự giao phối với ta nha?" Xích Nha tội nghiệp ôm An Minh Hối, dụi đầu vào ngực anh làm nũng: "Cho ta làm đạo lữ của ngươi đi mà, đuôi quấn với nhau cả ngày lăn lộn trên giường, được không?"

An Minh Hối không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong một thời gian ngắn câu chuyện đã lạc sang hướng này.

"Nói vớ vẩn gì thế, sao cả ngươi cũng hùa theo hả Bạch Mặc."

Sói yêu nhìn hai người vẫn đang ôm nhau, bình thản đáp: "Có gì nói nấy thôi mà. Đường đường là linh thú Bạch Hổ, không cần nuông chiều thế đâu."

Đây là mùa hội phiên đáng nhớ nhất mà An Minh Hối từng trải qua. Bên trái là bạn tốt lạnh lùng nghiêm túc, bên phải là thiếu niên ôm chặt cánh tay mình không chịu buông, ba người đi dạo trên đường bao lâu, An Minh Hối phải khuyên giải bấy lâu.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ