Ngày Đông Hôm Ấy

3.3K 233 21
                                                  

.
.
Như mọi ngày, Tanjirou vẫn đi xuống núi bán thân, à nhầm bán than. Tuy nhiên không hề có chuyện cậu được cho ngủ nhờ mà cậu đã về thẳng ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi của mình mà không hay biết bi kịch sắp ập đến
.
.
"Thưa mẹ con đi" Giọng nói ấm áp vào ngày đông cất lên
"Tanjirou! Con lại đi bán than à? Ít nhất hãy mặc thêm chiếc áo ấm này vào đi con" Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền dịu cầm chiếc áo sọc cà rô xanh đen chạy lại, khoác chiếc áo lên người cậu bé tên Tanjirou
Người phụ nữ này đã là mẹ của 6 đứa con (tin thế méo nào được ) nhẹ nhàng bảo
"Trời đã chuyển đông rồi, sẽ lạnh lắm"
Từ xa một cậu bé vác chiếc rìu trên vai chạy lại
"Mẹ ơi! Hôm nay cho con theo anh xuống núi đi ạ! "
"Không được! Trời nhiều tuyết , con đi sẽ rất nguy hiểm!"
"Nhưng anh hai vẫn đi được bình thường mà mẹ! "
Hai người cãi nhau chí chóe. Tanjirou bình tĩnh nói
"Takeru! Em phải nghe lời mẹ chứ. Trời tuyết nguy hiểm lắm. Em ở nhà chặt củi đi, nhé? "
"Nếu anh đã nói thế thì... "
"Ngoan lắm"-cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé
" Vậy thôi, con đi đây! "
"Đi cẩn thận nhé! "-người mẹ vẫy tay tạm biệt
.
.
Đường xuống làng chỉ có một đường duy nhất đó là băng qua rừng. Đang đi đến giữa rừng thì cậu bắt gặp em gái đầu của mình cõng đứa em trai út
Anh chạy lại
" Nezuko!! "
"A!Anh Tanjirou"
" Em đang làm gì ở đây vậy? "
"Suỵt! Anh nhỏ tiếng thôi! Rokuta vừa mới ngủ. Em đưa Rokuta vào rừng hái hoa quả, nhưng giữa chừng thì thằng bé buồn ngủ, em ru mãi mới ngủ đấy!"
Tanjirou bất giác che miệng mình lại
"Anh đi bán than à? Nhớ về trước tối nhé! "
"Ừ! Em cũng về đi nhé! "
"Anh đi đường cẩn thận"
.
.
Cậu vừa đặt chân tới làng đã nghe tiếng hét thất thanh chạy về phía cậu
"TANJIROU!!!!!! CỨU TỚ! GIÚP TỚ VỚI!! MẸ TỚ MUỐN GIẾT TỚ KÌA!! "
Cậu trai vừa cầm theo tấm vải chứa mảnh vỡ của chiếc bình chạy tới.
"Đây này!"-cậu trai đưa tấm vải lên mặt Tanjirou
*Hít, hít*
" Có mùi của một con mèo! "
"Thấy chưa!! Mẹ thấy chưa!! Con đã bảo đó là mèo mà! "
"Tanjirou, giúp bác bê đống đồ này với"
"À.. Vâng"
"Cái làng gì đâu loạn lạc gớm" Tanjirou thầm nghĩ
.
.
"Haizz, cuối cùng cũng bán hết đống than rồi. Giờ thì về nhà thôi"
.
.
Băng qua cánh rừng, về ngôi nhà nhỏ ấm cúng trên đỉnh đồi. Không một ai nhắc cậu về loài quỷ sẽ lộng hành vào ban đêm. Không ai nhắc cậu về loài quỷ có thể biến con người thành quỷ. Không một ai.
.
.
"Con về rồi đây! "
"Mừng con đã về. Nào, vào nhà đi con, chắc trời lạnh lắm. Mẹ đã đun nước sẵn rồi. Con mau vào tắm đi. "
"Vâng. Con cảm ơn ạ"
.
.
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên. Người mẹ chạy ra
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Đứng trước mặt bà là người đàn ông mặc bộ đồ vest như michael jackson :))
"Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Tôi đang đi dạo thì bị lạc (đi dạo trên núi :)) mà trời thì nổi gió to quá. Tôi có thể xin tá túc một đêm không? "
Với tấm lòng nhân hậu của dòng tộc Kamado bà đã không chần chừ mà trả lời
"Đell, à nhầm. Vâng, tất nhiên rồi. Mời ngài vào :)) "
.
.
Tanjirou vừa tắm xong, bước ra và bàng hoàng vì có thằng michael jackson trong nhà :))
"Vị đây là... "
"Vị này xin tá túc nhà ta, trời đang nổi gió to nhưng vị này bị lạc"
"À, vâng. Xin chào ngài, tôi là Tanjirou Kamado"
"Xin chào, tôi là Kibutsuji Muzan. Xin lỗi đã làm phiền gia đình"
"À, không sao đâu ạ"
"Mùi này không phải là mùi của con người"
.
.
Sau khi mọi người ăn cơm xong. Cả gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tanjirou bất giác hỏi
"Ngươi rốt cuộc là ai? "
Cả gia đình im ắng một lúc
*Vụt*
Có cái gì đó vụt qua mặt cậu.
"Không thở được"
Cái gì vậy? Mọi người? Sao mọi người lại khóc? Sao lại gọi tên con? Sao con không nhìn thấy mọi người?
Khoan đã!! Dừng lại!! Mẹ ơi! Takeru! Shigeru! Hanako! Rokuta! Dừng lại!! Đừng giết họ!! A! Nezuko không có ở đây! Em ấy đâu rồi?? Em ấy... Trốn dưới xác của mẹ.
"Ch... Chạy đi.. Nez.. Nezu..ko"
"Nezuko? Tới lúc này ngươi còn nghĩ cho người khác à? Dũng cảm lắm. Nhưng.. "
*Đâm*
"Ặc... Cá... Cái gì... Ta.. Tay hắn..đang...ở trong...ngực mình"
*Rút*
"A!! "
"Ta đã cho ngươi một lượng máu của ta. Đừng lo ngươi sẽ không chết đâu, ngươi chỉ sẽ.... Trở thành quỷ thôi mà. "
"Hắn vừa nói cái gì vậy? Quỷ ư? Mình á? Mình sẽ trở thành quỷ sao? "
"Giờ thì.. Ngươi vừa nói là Nezuko nhỉ? "
"Hắn ta nhắm tới Nezuko! Mình phải cản hắn lại"
Ánh mắt của cậu đang trở nên rối loạn, thứ cậu quan tâm nhất bây giờ là tính mạng của cô em gái. Cậu phải cản hắn ta.
*Cậu ôm chân hắn lại*
"Hử? Này nhóc con, thả chân ta ra. Ngươi...muốn cứu em gái mình sao? Được lắm.. "
*Hắn nắm lấy tóc cậu, giựt lên*
"...Tanjirou Kamado. Ta khá là hứng thú với cậu đấy. Được rồi ta sẽ tha cho đứa em gái bé bỏng của cậu như một phần thưởng cho sự dũng cảm của cậu. Ô kìa, có vẻ như em gái của cậu ngất rồi."
*Nhìn xuống*
"Hãy nhớ lấy ta. Ta là Kibutsuji Muzan."
*Hắn cười*
"Kibutsuji Muzan. Ta sẽ nhớ lấy ngươi! Nhớ lấy mối thù này! Nhớ lấy những gì ngươi đã làm với gia đình ta! "
                                            Còn tiếp

[AllTan] Kimetsu no Yaiba [Fanfic]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ