Chương 67

66 1 1
                                                  

Editor: Campham

Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày

Lâm An Nhàn nghe Quý Văn Văn nói, phản ứng đầu tiên chính là không tin? Quý Văn Nghiêu không bức người khác tự sát là đã may mắn lắm rồi.

"Chị An Nhàn, chị có nghe tôi nói không? anh tôi đang được cấp cứu, chị đến bệnh viên đi." Quý Văn Văn nghẹn ngào.

Lâm An Nhàn hỏi địa chỉ bệnh viện, thay quần áo, gõ cửa phòng Lâm Húc.

"Chị hai, chuyện gì vậy?" Lâm Húc dịu mắt mở cửa.

"Em gái Văn Nghiêu vừa điện thoại tới nói Văn Nghiêu tự sát, em lái xe đưa chị đến bệnh viện xem sao." Lâm An Nhàn thong dong nói.

Lâm Húc nghe mà choáng váng: "Chị có nghe lầm không, anh Văn Nghiêu tự sát? Nhìn chị như không có chuyện gì vậy, chờ hai phút, em thay quần áo đi ngay!"

Lâm Húc thay quần áo xong, cùng Lâm An Nhàn mở cửa vào thang máy.Thang máy dừng lại, Lâm An Nhàn bước ra xém chút vấp té, làm Lâm Húc hoảng sợ: "Chị có sao không?"

Lâm An Nhàn lắc đầu, ngữ khí vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh: "không sao, mau đi lấy xe."

Lâm Húc đỡ Lâm An Nhàn ra cửa chung cư, tuy chị mình nói không sao nhưng anh ta cảm giác được cơ thể Lâm An Nhàn đã mềm nhũn.

Đến bệnh viện, theo hướng dẫn của Quý Văn Văn, Lâm An Nhàn và Lâm Húc lên lầu mười hai.

"Chị tới rồi, anh hai còn đang cấp cứu, phải làm sao bây giờ!" Quý Văn Văn vừa nói vừa khóc.

Lâm An Nhàn thiếu chút nữa ngất xỉu, may mắn được Lâm Húc đứng cạnh kịp thời chống đỡ.

"Đều do mẹ, biết lòng nó muốn gì lại không chấp nhận. Văn Nghiêu là đứa nhỏ kiên cường, chịu nhiều cực khổ mới có hôm nay, người làm mẹ như ta ngay cả chuyện hôn nhân của con mình cũng không làm nó vừa lòng. Nó bị gì làm sao tôi sống nổi!"

Lúc này Lâm An Nhàn mới chú ý đến ông bà Quý ngồi trên băng ghế, mẹ Quý đã khóc ngất.

Lâm An Nhàn níu cánh tay Lâm Húc ngồi xuống, trên mặt không có phản ứng gì nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

"Văn Văn, xảy ra chuyện gì?" Thanh âm có chút âm rung.

"Buổi tối em đi toilet, thấy đèn đuốc trong phòng anh hai sáng trưng, cửa phòng không khép nên định lại đóng giúp anh ấy, không ngờ thấy anh ấy đang nằm trên sàn, một chai nhựa rỗng nằm lăn lốc bên cạnh, em bất an cầm lên thì đọc không ngờ...!"

Lâm An Nhàn vô thần nhìn phía trước, Quý Văn Nghiêu tự sát! một người cường thế như anh ấy lại vì chút chuyện tình cảm không đâu mà tự sát, nếu anh ấy chết cô phải làm gì?

Lâm An Nhàn suy diễn đủ loại hậu quả, dày vò, đau lòng tột đỉnh.

Mọi người bất an chờ đợi, ngóng trông bác sĩ, lại sợ hãi hậu quả không thể tiếp nhận.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở, Quý Văn Nghiêu mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nằm trên giường, được đẩy ra.

Lâm An Nhàn thất thần nhìn theo Quý Văn Nghiêu được đẩy qua trước mắt mình.

"Bác sĩ, bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Ly Hôn - Thần Vụ QuangNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ