Chương 64

57 0 1
                                                  

Editor: Campham

Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày

Lâm An Nhàn nổi giận đùng đùng trở về nhà, vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng.

Vợ chồng Dương Quế Trân và Lâm Húc một tiếng cũng không dám hé, chỉ vụng trộm thở dài nghị luận. Vì không thể tiếp tục trông cậy vào Quý Văn Nghiêu, ông Lâm oán vợ lúc trước không có mắt, Dương Quế Trân cũng nổi đóa ai mà biết được tương lai.

Bên này, ông bà Quý và Quý Văn Văn trở về, nghe Hồng Oánh nói phải về nhà thì giật mình.

"Trưởng bối ở nước ngoài bệnh tình nguy kịch, nếu ba mẹ không giục thì con cũng không vội."

Ông bà Quý thấy mắt Hồng Oánh đỏ hoe, không biết tại sao cô khóc nhưng không tiện vạch trần, vả lại cũng không yên tâm để Hồng Oánh về một mình.

Chuyện hôn nhân của mình còn chưa được tán thành làm sao Quý Văn Nghiêu có thể để ba mẹ về, vừa khuyên ông bà yên tâm mình sẽ phái hai nhân viên tin cậy lái xe đưa Hồng Oánh về, vừa liếc nhìn Hồng Oánh.

Hồng Oánh run run nói: "không sao ạ, cứ theo ý anh Văn Nghiêu là được rồi, khó có dịp hai bác mới lên chơi sao có thể vội về như vậy."

nói nửa ngày ông bà Quý mới đồng ý với điều kiện khi về tới nhà Hồng Oánh phải điện thoại báo cho họ. Hồng Oánh phải gật đầu đáp ứng mới xong chuyện.

Quý Văn Nghiêu lập tức phái hai nhân viên đưa Hồng Oánh bình an về nhà.

Hồng Oánh vừa đi, tâm tình Quý Văn Nghiêu mới tốt lên một chút nhưng tối vẫn không ngủ được, sáng sớm hôm sau liền tới nhà Lâm An Nhàn.

Sau khi mở cửa, Dương Quế Trân nhỏ giọng chào hỏi rồi trốn vào phòng, không dám nói cười với anh ta.

Quý Văn Nghiêu không thèm bận tâm thái độ Dương Quế Trân, đi thẳng vào phòng Lâm An Nhàn.

Lâm An Nhàn nửa tỉnh nửa mê cảm giác mặt mình lành lạnh, hé mắt thì thấy Quý Văn Nghiêu đang cúi đầu nhìn mình, cau mày hỏi: "anh tới làm gì?" nói xong nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ.

"An Nhàn, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi, em muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng bỏ mặt anh, đừng chia tay được không?"

Lâm An Nhàn mím môi, một lát sau mới nói: "Hôm qua em không nói giỡn, không thể vì vài câu ngon ngọt là xong, em bị thương tổn quá nhiều nên em không thể tha thứ."

Sắc mặt Quý Văn Nghiêu trắng bệch: "An Nhàn, anh sai rồi, không thì anh quỳ xuống xin lỗi em? Là do anh quá yêu em nên không thể chấp nhận em lui tới với người đàn ông khác, anh biết mình thương tổn em rất sâu nhưng xin cho anh cơ hội, anh không mong em tha thứ, chỉ cần em đừng chia tay là được!"

Lâm An Nhàn tích góp uất ức nhiều năm mới bùng nổ một lần, đâu thể dễ dàng thỏa hiệp, bình tĩnh nhìn Quý Văn Nghiêu quỳ trên mặt đất: "Cảm ơn thời gian qua anh đã cho mượn nhà, nhà em sửa xong rồi nên chờ ba mẹ chuyển về rồi bàn lại, giờ em không muốn nghe giải thích, anh đi đi."

Quý Văn Nghiêu nhìn ánh mắt Lâm An Nhàn không một tia gợn sóng, thong dong xoay người xuống giường, mang dép đi ra ngoài, vừa đau vừa hận vừa vội, đứng lên âm điệu áp lực nói: "Lâm An Nhàn, em đừng nghĩ bỏ anh, anh nói thật, chuyện gì anh cũng dám làm!"

Ly Hôn - Thần Vụ QuangNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ