Chương 56

45 0 1
                                                  

Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày

Lâm An Nhàn nghe Phó Minh Hạo nói như thế thì thật sự bất ngờ, không rõ anh ta lafm sao lại biết quan hệ của cô với Quý Văn Nghiêu trước cả Dương Quân bèn hỏi: "Làm sao anh biết?"

Phó Minh Hạo cực kì đắc ý: "Tôi không phải thằng ngốc, lăn lộn kiếm ăn ngoài xã hội đến từng tuổi này mà không nhìn ra chuyện mờ ám của cô và thằng đó sao? Nếu không thì sao lúc nào Quý Văn Nghiêu cũng châm chọc cô, nhắc cô khi cô vắng mặt? Hơn nữa lần ở nhà ăn cơm tôi uống hơi nhiều, các người nghĩ tôi say bất tỉnh nhân sự, mặc tôi nằm trên giường mà vô tư ôm ôm ấp ấp, lần đó Quý Văn Nghiêu còn muốn đánh tôi, may mà tôi nhịn đau giãy dụa, bằng không cổ tay này chắc giờ không còn!"

thì ra lần đó Phó Minh Hạo không say, mình đúng là không hề hiểu Phó Minh Hạo, không ngờ anh lại ta có thể chịu đựng như vậy.

"Thế nào, có phải thắc mắc vì sao tôi nhẫn nhịn mà không tố giác các người? An Nhàn, có khi nhẫn nhịn là đang chờ thời cơ trả thù tốt nhất, hiểu không? Cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi, cô thấy căn hộ này thế nào, đây mới đích thực là nhà tôi, Khúc Duyệt chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Quý Văn Nghiêu muốn gài thêm bẫy mỹ nhân kế cho tôi, đáng tiếc, quân cờ anh ta sắp đặt lại yêu tôi thật lòng, chẳng những không làm theo kế hoạch của nó, mà còn hoàn toàn nghe lời tôi sắp xếp."

Lâm An Nhàn không nói lời nào, chỉ im lặng nghe Phó Minh Hạo thao thao bất tuyệt.

"Nghẹn họng rồi đúng không? Nếu họ Quý chịu tốn nhiều công sức tiền của vào trên người cô như thế, mà tôi không sắp bẫy để gài nó vào tròng thì tôi có lỗi với nó quá rồi. Tôi đã không muốn chung sống với cô từ lâu rồi, cô mà cũng được coi là đàn bà sao? Ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất của người vợ cũng không làm được, Tuyết Tinh còn hơn cô cả tram ngàn lần, cô ấy mới thưc sự là phụ nữ, biết hầu hạ đàn ông! Nhưng giá trị lợi dụng của cô cũng nhờ cô mà nhà chị tôi, mẹ tôi đều mua được nhà mua được xe, anh rể tôi thì lại trúng thầu mấy công trình. Nhưng điểm quan trọng nhất đó chính là, vì muốn tôi đồng ý ly hôn Quý Văn Nghiêu còn không tiếc cung kính dâng tám căn hộ cho tôi! Nhìn đi, đều đã được công chứng! Lâm An Nhàn, nón xanh cô đội cho tôi thật có giá trị, cuộc sống sau này của tôi với Tuyết Tinh hoàn toàn không cần lo rồi, ha ha!..."

Lâm An Nhàn bình tĩnh nhìn Phó Minh Hạo đang cười gập cả người, thẳng đến khi anh ta cười đủ mới nói: "hiện tại có thể đi làm thủ tục ly hôn chưa?"

Phó Minh Hạo cười đến mức chảy cả nước mắt: "An Nhàn, biểu hiện của cô làm tôi thất vọng quá, cônên khóc lóc nức nở mới đúng, cô đâu cần giả vờ bình tĩnh trước mặt tôi làm gì. Quý Văn Nghiêu tốn một số tiền khổng lồ để nhặt món đồ tôi chơi chán. Chưa bao giờ tôi sung sướng như hôm nay!"

Sau đó cười thêm một trận, xong mới nói: "đi thôi, tôi không còn gì để nói hay nhìn mặt cô nữa, đithẳng tới cục dân chính ly hôn nào."

Hai người mang hôn thú đến cục dân chính, vì không có con cũng không có tài sản chung nên thủ tục làm rất nhanh. không lâu sau, khi bước ra khỏi cục dân chính, thì trên tay mỗi người một tờ chứng nhận ly hôn, từ nay về sau chỉ là người xa lạ.

"Được rồi, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa, tôi đi trước đây." Phó Minh Hạo khoái trá nói.

Lâm An Nhàn liếc mắt nhìn Phó Minh Hạo thật sâu: "Đứa bé trong bụng Bạch Tuyết Tinh cũng gần năm tháng rồi nhỉ?"

Phó Minh Hạo đang vẫy tay gọi taxi, nghe những lời này lập tức rụt tay lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm An Nhàn: "cô nói gì?"

"Tôi nói gì anh rõ nhất mà, anh nói rất đúng, thật ra không ai ngốc cả, chỉ là tự mình biết mình thì tốt hơn, lòng tham quá lớn cũng không phải chuyện tốt!"

"Nhất định là Quý Văn Nghiêu lại cho người điều tra tôi phải không? cô nhắn cho anh ta biết, nếu anh ta dám đụng đến Tuyết Tinh thì tôi sẽ liều mạng với anh ta!" Phó Minh Hạo cho rằng Quý Văn Nghiêu không cam lòng giao một loạt căn hộ cho anh ta nên mới muốn dùng thủ đoạn, hiện tại Tuyết Tinh đang mang thai nên anh ta không thể để cô ấy có bất cứ sơ xuất nào được.

Lâm An Nhàn cười cười: "Tuyết Tinh của anh không có việc gì, thôi, không nói chuyện phiếm với anhnữa, hy vọng anh nói chuyện giữ lời, nhớ những lời đã nói hôm nay, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa!"

Phó Minh Hạo hừ lạnh, cũng không muốn đứng đón xe chung với Lâm An Nhàn, nên quay lưng đi về hướng khác.

Lâm An Nhàn lắc đầu thở dài, mục đích của Phó Minh Hạo cũng chỉ vì bản thân anh ta, ngay cả mười sáu vạn đồng kia anh ta cũng không hề nhắc tới.

đang định gọi taxi thì nghe có người gọi: "Lâm An Nhàn!"

Ly Hôn - Thần Vụ QuangNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ