Chương 26

64 1 1
                                                  

Lâm An Nhàn cảm thấy có dị vật cương cứng, nóng hổi đang lăm le xâm nhập cấm cung, từng giọt nước mắt vô vọng chảy xuống, bất lực buông xuôi trước sự đè ép gắt gao của Quý Văn Nghêu.

Quý Văn Nghêu ôn nhu an ủi: "Anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị lạc thú, nào ... thả lỏng một chút, nếu không người bị đau sẽ là em đó", lực đồng thời cũng tăng thêm.

Rõ ràng cảm nhận được sự cố chấp kháng cự của Lâm An Nhàn nhưng Quý Văn Nghêu đã gấp đến độ chịu không nổi, gấp rút thoa thoa nơi nhạy cảm của Lâm An Nhàn. Sau đó, cứng rắn kiềm giữ đôi chân của cô, mạnh mẽ một đường khai phá.

Lâm An Nhàn gắng gượng khép chặt hai chân, không muốn thỏa mãn Quý Văn Nghêu, nhưng khô nóng bất chợt ập đến, toàn thân đau đớn túa mồ hôi lạnh.

"Thả lỏng ... em yêu! Nghe lời anh ... nào!" Quý Văn Nghêu một thân mồ hôi, kiên nhẫn dỗ dành An Nhàn.

Lâm An Nhàn đau đớn đến tê liệt, thử đem thân thể thả lỏng, sự biến hóa của cô như liều thuốc kích tình làm tinh thần Quý Văn Nghêu hăng hái hẳn lên, hớn hở toàn lực tiến công!

Ván đã đóng thuyền ... vô luận giải thích như thế nào cũng bị người đời sỉ vả là hồ ly tinh, hư thân trắc nết . . . . , uất nghẹn Lâm An Nhàn nâng hai tay che đi tầm mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân bất lực chịu tên hỗn đản Quý Văn Nghêu nhục nhã.

Trong khi đó, Quý Văn Nghêu lại đang chìm đắm trong thỏa mãn cảm thụ tầng tầng lớp lớp ấm áp bao bọc, dịu dàng hôn thân thể Lâm An Nhàn, thấp ngực thoải mái cười: "An Nhàn đừng nhẫn nhịn, lát nữa em sẽ phải cầu xin anh."

Sau đó thong thả địa chấn trên người Lâm An Nhàn.

Dù che mắt, Lâm An Nhàn vẫn cảm giác được từng đợt khô nóng do Quý Văn Nghêu mang lại, bất quá có lẽ nhờ tác dụng của thuốc nên không đau chết đi sống lại như lúc cùng Phó Minh Hạo.

Trong cơn hỗn loạn, Lâm An Nhàn cảm nhận được nụ hôn của Quý Văn Nghêu một đường từ cổ lướt xuống ngực mình, thỉnh thoảng còn khẽ cắn.

"An Nhàn, anh đã là người đàn ông của em, em nhìn đi."

Hai tay bị Quý Văn Nghêu ép buộc mở ra, ánh đèn sáng chói đâm vào mắt khó chịu, Lâm An Nhàn mơ hồ nhìn thấy hai mắt Quý Văn Nghêu đỏ ngầu nhuốm đầy dục vọng ẩn nhẫn, khao khát. Lâm An Nhàn đột nhiên há miệng cắn bả vai Quý Văn Nghêu.

Mặc Lâm An Nhàn hung hăng cắn, Quý Văn Nghêu vẫn giữ nguyên trong cô, không ngừng lãnh cười: "Cả hai chúng ta đều đau, ai cũng không mệt, nếu em muốn báo thù thì mau buông."

Bao nhiêu uất ức đều dồn hết vào nhát cắn này nên không bao lâu miệng Lâm An Nhàn nồng nặc mùi máu, hận không thể cắn dẫn đến án mạng.

Bị ăn đau nhưng Quý Văn Nghêu vẫn tiếp tục động đậy, mỗi lần đều thong thả mà thâm.

Cứ như vậy, vì dùng sức quá độ,, miệng Lâm An Nhàn tê cứng đành buông lỏng. Nhìn dấu răng máu me đầm đìa, Lam An Nhàn khoát tay lên cổ Quý Văn Nghêu định cắn xuống.

Quý Văn Nghêu vội vàng ngăn trở, hổn hển: "Còn muốn cắn? Anh cũng muốn nếm thử máu người có vị gì mà em ghiền!"

Ly Hôn - Thần Vụ QuangNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ