Chương 25

51 0 1
                                                  

Trong điện thoại Phó Minh Hạo nói có chút quanh co: "Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này, không phải em bảo không cần sao?"

"Em đã bảo không cần, nhưng anh đã làm theo ý em chưa, tiền kia anh đã trả chưa?" Lâm An Nhàn hỏi.

"không trả thì giữ làm gì?"

"Đến tận bây giờ mà anh còn gạt em? Dương Quân nói anh không có trả và Quý Văn Nghiêu cũng không hề nhận lại mười vạn kia, anh giải thích thế nào?"

Phó Minh Hạo hạ thấp âm thanh: "An Nhàn, anh đang bận, chờ anh về rồi nói sau?"

"anh phải cho em biết anh đã trả tiền cho người ta chưa?"

"Đưa hết cho mẹ em rồi, anh còn có việc, chờ về anh sẽ kể tỉ mỉ với em."

Lâm An Nhàn tức giận, không đợi Phó Minh Hạo nói hết câu đã ngắt điện thoại, cô bị anh ta làm, tức đến nỗi một câu cũng không muốn nghe anh ta nói, sao không bao giờ chịu nghe cô khuyên, đây là lần thứ hai anh ta làm cô khó chịu đến mức này!

Giận dữ nằm trên giường, hiện tại cô thực sự đồng cảm với ý nghĩ trước kia của Tôn Bằng, thật sựkhông muốn ở lại trong ngôi nhà này nữa, trước kia dù có khó khan đến đâu, ít ra vẫn còn Phó Minh Hạo có thể tin tưởng được. hiện tại ngay cả Phó Minh Hạo cũng trở nên vô lý như thế này.

Vì chuyện này làm Lâm An Nhàn thực sự không muốn làm bất cứ chuyện gì, định chờ Phó Minh Hạo trở về khuyên anh ta cắt đứt quan hệ với Quý Văn Nghiêu, không biết thời gian qua Minh Hạo buôn bán lời bao nhiêu tiền, có bao nhiêu thì trả trước cho Quý Văn Nghiêu bấy nhiêu, bức quá thì kể hết quá khứ của mình và Quý Văn Nghiêu, thà đau một chút nhưng Minh Hạo sẽ có lòng phòng bị Quý Văn Nghiêu.

Nghĩ thế nên tâm lý của Lâm An Nhàn thoải mái một chút nhưng vẫn không vực dậy nổi tinh thần, chuyện của Dương Quân không biết nên giải quyết thế nào.

Nằm một lát mắt liền không mở nổi, chợt nghĩ đến việc Quý Văn Nghiêu có chìa khóa nhà rồi, vậy thì côcũng không cần phải làm ca đêm nữa. Nghĩ vậy, Lâm An Nhàn điện thoại cho tổ trưởng Lâm xin đổi về ca trực bình thường, thời gian dài như vậy phỏng chừng Quý Văn Nghiêu cũng không thể tiếp tục đi tìm mình, sắp xếp xong xuôi cô mới nhắm mắt ngủ.

Lâm An Nhàn là bị đói tỉnh, khi mở mắt ra chung quanh chỉ là một mảnh tối đen, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm Minh Hạo vẫn chưa về, vì thế đứng dậy xuống bếp hâm nóng chút đồ ăn, sau khi ăn xong cô rửa mặt mới lại trở về phòng chờ Phó Minh Hạo.

Chờ mãi đến nữa đêm vẫn không có động tĩnh gì, điện thoại cũng không ai nhận máy, muốn trốn tránh mình sao? Vậy hôm nay mình nhất định phải cùng hắn đem chuyện nói cho rõ ràng. Lại nửa tiếng trôi qua, Lâm An Nhàn đứng ngồi không yên, điện thoại cho Minh Hạo, một lúc rất lâu mới có người tiếp máy: "An Nhàn, trễ thế này sao em còn chưa ngủ?"

Sao lại là Quý Văn Nghiêu?

"Minh Hạo đâu, anh kêu anh ấy nghe điện thoại."

"Nếu cậu ta có thể nghe, thì anh còn nghe máy của cậu ta làm gì? Cậu ta uống say không biết trời trăng mây gió gì, anh đưa anh ta đến khách sạn ngủ, em nghỉ ngơi đi."

Ly Hôn - Thần Vụ QuangNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ