1.1 - Shirakiri

127 8 0
                                        


"Dẫu biết những cánh hoa sẽ có ngày rơi xuống, vậy mà vẫn nhìn ngắm chúng mẩn mê."

...

"Ta nghĩ chính bản thân ngài cũng hiểu rõ kết quả cuối cùng cũng chỉ là hủy diệt."

Ofuda (*) ngân dài giọng nói của mình trong gió. Một cách cố tình để chất giọng ma mị từ tốn rót vào tâm trí những gã đàn ông mà ả ta nhắm đến. Những kẻ mà đa phần sẽ rơi vào thứ âm thanh đầy mê hoặc đó, để rồi sẵn sàng chấp nhận bất cứ yêu cầu nào ả đưa ra.

Yorimitsu đưa ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua bờ môi ả. Nhưng không chút bận lòng mà rời đi ngay sau đó. Hắn ghét chất giọng uốn éo đầy giả dối mà ả đàn bà lúc nào cũng dùng để ngân nga. Bất chấp sự ngăn cấm từ chủ nhân của ả.

"Từ bao giờ chuyện của ta lại cần đến ngươi lo lắng vậy?"

Những ngón tay đặt trên cán bút lại bắt đầu di chuyển. Yorimitsu quay trở về với công việc của mình. Giọng nói lạnh lẽo không thèm che giấu sự ghét bỏ dành cho ả đàn bà bên cạnh. Nhưng Ofuda lại dường như chẳng chút để tâm đến thái độ rõ ràng như muốn đuổi ả ta đi đó. Những ngón tay thon dài tiếp tục mân mê trên làn tóc bạch kim xinh đẹp, trượt xuống bờ vai đàn ông rắn chắc. Và giọng ả lại lần nữa ngân vang.

"Yorimitsu-sama. Ta đây chỉ là đang quan tâm đến ngài và gia tộc thôi." Đôi mắt ả ta khẽ chớp, hàng mi cong vút lấp lánh dưới ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến quanh phòng. "Tên ác quỷ đó chỉ sẽ dẫn ngài đến hủy diệt mà thôi."

Yorimitsu ngừng bút, lãnh đạm nhìn đôi cánh tay đang bám lấy vai mình. Và rồi, không chút khoan nhượng mà gạt chúng ra xa. Ofuda mỉm cười, trước khi thu cánh tay đặt về trong tay áo.

"Ngươi nên dành mấy lời đó cho những kẻ khác thì hơn."

"Ngài lúc nào cũng lạnh lùng với ta như vậy." Ả ta cười châm biếm. "À không, phải nói là ngài lúc nào cũng lạnh lùng với người khác như vậy. Tất cả, trừ hắn ta."

"Đủ rồi." Yorimitsu lạnh nhạt trả lời. Một chút kiên nhẫn cuối cùng trong giọng nói đều bị những lời châm chọc của ả đàn bà gột đi sạch sẽ. "Nếu không còn chuyện gì quan trọng cần báo cáo thì lui ra đi."

Ofuda lại mỉm cười. Nhưng lần này ả không nói gì thêm nữa, chỉ vén vạt áo rời đi sau một cái cúi người uyển chuyển.

...

Onikiri luôn đến phòng hắn sau mỗi đợt chinh chiến trở về. Với một cơ thể đầy rẫy vết thương và mùi tanh của máu. Yorimitsu sẽ lặng yên nghe hắn báo cáo về kết quả cuộc viễn chinh, về số ác quỷ đã trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của hắn. Và rồi khi Onikiri ngước lên nhìn hắn, với đôi mắt màu trà rực cháy được tô điểm thêm bởi sự khốc liệt nơi chiến trường. Yorimitsu sẽ lại thấy bản thân bị cuốn vào trong màu mắt đó.

"Lại đây."

Thanh kiếm của hắn tuân lệnh mà chẳng hỏi lấy một lời. Cơ thể vẫn còn nguyên những vết thương rơi vào vòng tay hắn. Một cách gấp gáp và vội vã, Onikiri sẽ vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt màu trà xinh đẹp đắm chìm trong đôi mắt Yorimitsu và ấn kí gia tộc được hắn khắc vào một bên con ngươi như rực sáng.

ONMYOJI | SHIRAKIRIWhere stories live. Discover now