Chương 3

310 37 2
                                                  

Chương 3

***

Ôn Lương chậm rãi ngồi dậy, yên lặng nhìn Thanh Nguyệt, hỏi từng chữ: “Ý ngươi là gì?”

Thanh Nguyệt xoay người, không chút bận tâm dựa vào cửa, rũ mắt nói: “Ôn Lương, chúng ta đã như thế này bao lâu rồi?”

Không đợi Ôn Lương trả lời, Thanh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lại không nhìn vào Ôn Lương, mà có chút trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước, tự trả lời: “Rất lâu rồi, ta cũng đã quên mình quen ngươi từ khi nào. Giờ ta không còn trẻ nữa, Dung Nghiêu mới tới có lẽ sẽ sớm thay thế được ta thôi.”

Ôn Lương nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, bấu chặt lấy khăn trải giường, nói: “Ta đã sớm nói với ngươi, lúc nào cũng có thể ngừng làm cái việc này mà.”

Thanh Nguyệt chậm rãi hướng ánh mắt về phía Ôn Lương, nhưng vẫn không nhìn vào mặt hắn.

“Ta vốn tưởng rằng có thể giằng co với ngươi cả đời. Nhưng không ngờ, bây giờ ta mệt rồi.”

Ôn Lương đột nhiên đứng lên, bước vài bước đi đến trước mặt Thanh Nguyệt, ôm hắn vào lòng ngực, cúi đầu cọ nhẹ vào vai hắn.

“Mệt mỏi thì đừng làm nữa, ta có thể nuôi ngươi.”

Thanh Nguyệt có chút cứng ngắc mà nâng tay lên, sau đó đẩy Ôn Lương ra, nhếch miệng cười, nói: “Ngươi không hiểu.”

Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Ôn Lương, quay lưng đẩy cửa ra ngoài.

***

Màn đêm đen kịt, Thanh Nguyệt lang thang một mình đi dạo trên phố, loanh quanh vô định. Trên đường trừ vài quán ăn vặt ra thì hầu như vắng tanh.

Thanh Nguyệt tâm trí rối rắm, lúc này toàn thân hắn mỏi mệt, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Đang cúi đầu không biết muốn đi đâu, bỗng nhiên bị ai đó đụng phải mà ngã xuống đất, khiến bàn chân bị trật.

Thanh Nguyệt ngồi dưới đất, cau mày ngẩng đầu nhìn về phía người đẩy hắn ngã xuống.

Người nọ hơi hoảng loạn ngồi xổm xuống nói: “Đều là lỗi của tại hạ, mãi suy nghĩ chút chuyện mà không nhìn đường, thật ngại quá, công tử có bị thương chỗ nào không?”

Thanh Nguyệt thấy bộ dạng hiền lành ngốc nghếch của y, biết người này không phải cố ý nên lắc đầu đứng lên, nhưng vì chân bị thương mà ngã về phía trước. Người nọ lanh lẹ đưa tay đỡ hắn, nói: “Chân công tử có vẻ bị thương rồi, để tại hạ đỡ công tử đến ven tường ngồi chút được không? Tại hạ biết chút y thuật, có thể giúp công tử xử lý qua vết thương.”

Thanh Nguyệt gật đầu: “Đa tạ.”

“Đừng khách sáo như vậy, đều là do tại hạ quá lỗ mãng mới va phải công tử.”

Thanh Nguyệt được đỡ ngồi xuống ven tường, khuôn mặt bị ánh đèn lồng trên phố nhuộm đỏ, giữa đêm tối như sáng rực lên, diễm lệ vô cùng.

Người nọ ngây người nhìn Thanh Nguyệt trong chớp mắt, rồi bỗng nhiên hoàn hồn, ảo não cúi đầu.

“Công tử bị thương chân nào?”

“Chân trái.”

Y nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng chân trái Thanh Nguyệt lên, cởi giày và tất ra, nhẹ nhàng vặn vài cái.
Vì quá đau đớn, nên Thanh Nguyệt dựa vào ven tường, cau mày cúi đầu xuống.

Làm xong các bước sơ cứu, Tống Ngọc nhẹ nhàng xoa mắt cá chân bị thương của Thanh Nguyệt, sau đó mang lại giày cho hắn thật cẩn thận, đỡ hắn đứng dậy.

“Công tử bị thương không nhẹ, tại hạ thật sự cảm thấy hổ thẹn. Thế này đi, không biết công tử nhà ở đâu, để tại hạ đưa công tử về.”

Thanh Nguyệt xua tay, nói: “Ta cũng đâu phải cô nương yếu đuối, chút đường đi này không thể làm phiền.”

“Không được không được, bị thương thế này đi đường không dễ dàng, vẫn là để tại hạ đưa công tử đi thì hơn.”

Thanh Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, nói: “Vậy được, ta là người của Tiên Nhạc Lâu.”

Người nọ đang đỡ tay Thanh Nguyệt, hơi kinh ngạc quay về phía hắn: “Công tử là người nơi đó?”

“Sao nào, không giống sao?”

“Không phải không phải, tại hạ không có ý đó…”

Càng vội vã phủ nhận càng cảm thấy không đúng, Tống Ngọc dứt khoát cúi đầu chuyên tâm đỡ Thanh Nguyệt đi.

Thanh Nguyệt cảm thấy phản ứng này của y thật thú vị, bèn nổi ý muốn trêu đùa một chút, đột nhiên ngả sát vào người y, còn nói đùa rằng:

“Ta nói cho ngươi nghe, ta chính là Thanh Nguyệt, đầu bảng Tiên Nhạc Lâu đó.”

Người nọ mặt ửng hồng lên, đẩy không được ôm cũng không được, nhất thời cứng đờ tại chỗ, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào.

“Ha ha ha ha.”

Cười to vài tiếng xong, Thanh Nguyệt dựng người trở về, nói: “Ngươi thẹn thùng cái gì, mau tiếp tục đỡ ta về.”

Vì tiếng cười của Thanh Nguyệt mà người nọ ngẩng đầu lén liếc qua, chỉ cảm thấy, gương mặt tươi cười dưới ánh đèn lấp ló của Thanh Nguyệt, thật sự rất đẹp.

***

Vất vả lắm mới về tới Tiên Nhạc Lâu, Thanh Nguyệt đẩy người đỡ hắn ra, đang chuẩn bị đi vào, thì bị người ấy gọi lại: “Thanh Nguyệt công tử, tại hạ tên Tống Ngọc, ở Thành Nam có một tiệm thuốc tên là Chính Nhã Đường. Ngày mai tại hạ sẽ mang theo chút dược liệu đến đây, chuyện hôm nay, đúng là lỗi của tại hạ, mong công tử có thể cho phép tại hạ trị thương cho công tử.”

Thanh Nguyệt cười cười: “Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Với lại, nơi này sợ cũng không thích hợp với ngươi.”

Nói xong ánh mắt hắn thản nhiên quét qua người Tống Ngọc một lần, cười rồi rời đi.

Tống Ngọc thấy hắn quay đi, vội vàng nói: “Ngày mai giờ Ngọ, tại hạ sẽ mang theo dược liệu đến đây!”

Nhưng mà đáp lại y, chỉ là bóng dáng của Thanh Nguyệt.

Lời Nói Đùa - [Edit]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ