Chương 77

2.5K 146 63
                                    

Chó nhớn rất hung hăng, động tác cũng hung hăng, tuy bốn phía rất mờ ảo nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, Sơ Nhất gặm hai miếng rồi tỉnh táo lại, lau miệng, uống một ngụm nước xoài.

Yến Hàng vươn tay cầm lấy ly rượu, lúc đặt ly xuống bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói, âm thanh không tính là quá lớn nhưng giữa bầu không khí yên tĩnh như thế này vẫn có thể khiến người ta nghe được rõ rõ ràng ràng.

"Thật buồn nôn."

Yến Hàng vừa đặt cốc xuống, nghe thấy câu này tay liền khựng lại giữa không trung một phút chốc.

Phản ứng đầu tiên của hắn là liếc mắt nhìn Sơ Nhất.

Sơ Nhất vẫn đang cầm cốc nước xoài, từ từ ngồi xuống.

Tiếng nói câu này là giọng nữ, nghe phương hướng phát ra âm thanh thì chính là đôi tình nhân trẻ ngồi chếch phía sau Sơ Nhất.

"Thôi." Chàng trai kia thấp giọng nói một câu.

"Thôi cái gì mà thôi," cô gái vẫn nói không to không nhỏ, "Đây là sân khấu công cộng của bọn họ chắc!"

"Đổi bàn khác đi," chàng trai nói, "Nhắm mắt làm ngơ."

"Dựa vào đâu mà chúng ra phải đổi," cô gái không vui vẻ gì, "Có đổi cũng phải là bọn họ đổi, đây chẳng phải gay bar, chưa đuổi cổ bọn họ cút ra ngoài là tốt lắm rồi."

"Nói nhỏ một chút đi." Chàng trai nói.

"Tại sao phải nói nhỏ," cô gái lên giọng, vẫy vẫy tay, "Phục vụ."

Yến Hàng nhìn Sơ Nhất, hắn hơi lo lắng Sơ Nhất sẽ không chịu nổi.

Thế mà nhìn Sơ Nhất rất bình tĩnh, cũng không biết là bình tĩnh thật hay nãy giờ thời gian ngắn quá chưa kịp hồi thần trở lại.

"Chó con." Yến Hàng gọi cậu một tiếng.

"Ừm." Sơ Nhất ngước mắt nhìn hắn.

"Không sao đâu." Yến Hàng nói.

"Ừa," Sơ Nhất đáp một tiếng, nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Chúng ta phải, đi à?"

"Lúc nào muốn đi mới đi." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất không lên tiếng, gật gật đầu.

Nhân viên phục vụ bị bàn bên kia gọi tới nói nhỏ vài câu, sau đó đi tới phía bàn bọn họ.

"Xin lỗi hai vị, quấy rầy một chút," nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, lúc nói chuyện có hơi lúng túng, "Là thế này, hai vị khách bàn bên kia muốn hỏi liệu hai vị có thể đổi bàn được không ạ?"

"Đổi bàn với bọn họ ấy hả?" Yến Hàng híp đôi mắt lại.

"Không phải," cô gái nhân viên càng lúng túng hơn, "Là ... là có thể mời hai vị đổi qua bên kia ngồi được không, bên đó chúng tôi có rất nhiều bàn trống."

"Tại sao?" Yến Hàng hỏi.

"Bởi vì ... bọn họ cảm thấy, ờm, cảm thấy không ..." Nhân viên phục vụ cau mày, khó khăn mãi không nói ra lời.

Yến Hàng cũng không muốn làm khó dễ nhân viên phục vụ nữa, ngắt lời cô gái: "Không sao, cô bảo đích thân bọn họ qua đây nói với chúng tôi đi, lễ phép cơ bản mà."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ