Chương 15

4.4K 146 0
                                    

Edit: Qiezi

Bách An dừng nấu ăn, mi tâm nhíu chặt. Anh đứng thẳng người, ánh mắt vòng qua nhà bếp rơi vào trên người Nhan Vũ: "Em cảm thấy như thế nào?"

Tôi cảm thấy như thế nào?

Vấn đề chính là tôi không biết, không đoán được tâm tư của anh.

Cảm giác thất bại như thủy triều vọt tới, Nhan Vũ cười tự giễu, tại sao lại hỏi vấn đề tự rước lấy nhục này?

Xúc động cưỡng ép cậu buột miệng rồi nhanh chóng biến mất, cậu không còn muốn hỏi tiếp nữa, mệt mỏi xoay người ngồi trên sô pha.

Bách An chống hai tay trên bàn bếp, nhìn tóc ngắn rối bù trên sô pha, bàn tay đè mạnh, cúi đầu tiếp tục nấu ăn, bỏ nấm hương đã rửa sạch vào trong nồi.

Khoảng năm phút sau, một tiếng sôi ùng ục vang lên, sau đó nhà bếp tĩnh lặng như cũ, tiếng bước chân dời đến phòng khách. Bách An ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh Nhan Vũ, vươn tay đè màn hình điện thoại của cậu, di động lập tức vang lên tiếng nhạc GAME OVER.

Nhan Vũ giật mình, nhìn chằm chằm những khớp xương rõ ràng kia, có chút sợ hãi. Trực giác nói cậu biết Bách An muốn nói tới vấn đề vừa rồi, hai tay siết chặt di động, chậm chạp không chịu buông tay. Cậu cố gắng cúi đầu thật thấp, giả vờ chơi trò chơi rất nhập tâm để Bách An không cần lưu tâm đến mấy lời xằng bậy vừa rồi.

Nhưng hy vọng của cậu là vô ích.

Bách An rút di động khỏi tay cậu rồi đặt lên bàn trà, không cho cậu chống cự.

Không còn gì có thể giúp Nhan Vũ dời lực chú ý, tay cậu vô thức siết chặt, trong lòng hối hận mình đã lỡ lời. Không biết vì sao nhưng mỗi khi đối mặt với Bách An, tự chủ và kỹ xảo đẩy đưa lại bay đi đâu mất, cậu luôn làm ra một vài chuyện ngu xuẩn, nói ra vài lời ngu xuẩn, tự ép bản thân vào tình cảnh xấu hổ.

Di động vẫn đang dừng lại ở giao diện kết thúc trò chơi, nó còn vang lên nhạc nền thất bại khá bi thương. Mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp truyền tới, mũi Nhan Vũ hơi động, cánh tay càng siết chặt hơn.

Cậu thoáng nhìn qua Bách An ngồi bên cạnh, một đôi chân thon dài, đầu gối anh và đầu gối cậu sắp chạm nhau, cánh tay đẹp như ngọc tùy ý khoát lên đầu gối. Nhan Vũ mất khống chế, cậu không nhịn được nghĩ đến cách đây không lâu, cái tay này đã làm gì trên người cậu, hồi tưởng về cánh tay này cùng âm thanh trầm thấp tinh khiết lọt vào tai --

"Nhan Vũ."

Một tiếng Nhan Vũ tựa như ảo mộng dệt một tấm lưới trói chặt trái tim Nhan Vũ, đào sâu vào ký ức. Trong đầu cậu tuôn ra rất nhiều suy nghĩ điên cuồng: Cậu thật sự rất thích Bách An, thay vì cứ kiêu căng đánh mất Bách An thì thà rằng nhào tới muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ. Cho dù không chiếm được người thì ít ra cũng từng ăn qua, như vậy vẫn tốt hơn...

"Nhan Vũ." Bách An lặp lại.

Nhan Vũ giật mình hoàn hồn, theo bản năng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó đã bị ánh mắt thâm trầm của Bách An bắt lấy.

Cậu chột dạ, gần như hoảng hốt che giấu suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy. Cậu sợ mình lại bị Bách An nhìn thấu, giấu đầu hở đuôi dời mắt đi nhưng vai đột nhiên bị kéo về phía trước --

Đơn Phương Thầm Lặng (Ẩn Bí Ám Luyến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ