"Cái gì?"

"Mẹ phát hiện chuyện hai người, đi chỗ chú Ngô tìm chú ấy rồi!"

Nghiêm Húc Minh vốn muốn hỏi Trần Cẩm Như làm thế nào mà biết được, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cô ta làm cách nào mà biết được cũng không quan trọng. Mà có khi nhìn thấy những lúc Nghiêm Húc Minh đưa Trần Sở Y về, Ngô Dục luôn ngồi trong xe mà sinh nghi, rồi âm thầm điều tra.

"Mẹ con đi khi nào?"

"Mới vừa ra khỏi nhà, mẹ lái xe đi, đoán chừng một lát nữa sẽ đến."

Trường học gần phòng tranh hơn, Nghiêm Húc Minh hiện tại chạy đi vẫn kịp, may mà có một gián điệp nhỏ mật báo.

Anh vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện cho Ngô Dục. Anh biết vợ cũ điên lên khủng bố bao nhiêu, nếu như bị Trần Cẩm Như bắt được tại chỗ, tình cảnh đó không biết sẽ khó coi cỡ nào.

"Ngô Dục, em còn ở phòng tranh không?"

"Vẫn còn."

"Xin tổng giám đốc Từ nghỉ đi, lập tức về ngay."

"Em mới tới được một giờ mà." Ngô Dục nghĩ anh không đợi được.

Trong lúc nói mấy câu, Nghiêm Húc Minh đã kịp lấy xe, khởi động máy, "Không phải, em nghe anh nói, vợ trước của anh sắp đến phòng tranh tìm em, đang trên đường đi. Bây giờ anh đi cản cô ta, em về nhanh lên."

Người trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng lại không cam tâm chịu thua, "Hai người đã ly hôn rồi." Cậu cũng không phải người thứ ba.

Đạo lý đúng là như thế, nhưng luôn có người không nói đạo lý. Nghiêm Húc Minh thở dài, "Em không đối phó được cô ta đâu."

Ngô Dục không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Nghiêm Húc Minh chặn được Trần Cẩm Như ở trước cửa phòng tranh. Người phụ nữ không nén nổi tức giận, gần như nổi nóng giữa đường. Nghiêm Húc Minh trong lòng cũng bực bội, nhưng vẫn xem là bình tĩnh, tóm lấy cánh tay vợ trước, kéo cô ta trở về xe.

Xe ngăn cách tiếng ồn ngoài đường, hai người ngồi song song, mắt nhìn về phía trước, tựa hồ không khí hòa hoãn vừa nãy không hề tồn tại.

"Đây không phải chỗ cô nên tới." Nghiêm Húc Minh nói.

"Y Y nói cho anh biết à?"

"Đã ly hôn nhiều năm như vậy, em làm như vậy có ý nghĩa gì?"

"Xem ra con gái vẫn thân với ba hơn."

Hai người ông nói gà bà nói vịt.

Nghiêm Húc Minh không muốn con gái liên lụy vào, "Chuyện này không liên quan đến Y Y."

"Tôi cũng hy vọng không có liên quan." Trần Cẩm Như rốt cuộc quay đầu, ánh mắt căm hận, "Tôi cũng hy vọng nó không phải con anh, nhưng sự thật anh là ba nó, anh làm ra loại chuyện tai tiếng này, có từng nghĩ đến nó không?"

"Y Y đồng ý rồi."

Nghiêm Húc Minh vừa nói xong đã hối hận, quả nhiên Trần Cẩm Như như quả bom bùng nổ, "Nó mới mấy tuổi, biết cái gì? Nếu giáo viên cùng bạn học của nó biết ba nó là..." Người phụ nữ nói không nổi cái từ kia, tựa như xua ruồi muỗi, phẩy phẩy tay, "...Người khác sẽ nghĩ gì về nó? Sau này nó làm sao đứng trong xã hội?"

Nghiêm Húc Minh rất ít cân nhắc những chuyện này, nhưng Trần Cẩm Như nói cũng không hoàn toàn không có lý. Hoàn cảnh trong nước bây giờ, đồng tính luyến ái là quần thể bị kì thị, là quái thai trong lòng xã hội, mà thiểu số nào cũng giống nhau, chỉ được chiếm một chỗ rất nhỏ, vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong bóng tối.

Anh không hé răng, Trần Cẩm Như cho rằng anh nghe lọt tai, giọng điệu bắt đầu hòa hoãn lại.

"Vốn là chuyện của anh, tôi không muốn can dự, thật sự. Nhưng lần này anh thật sự quá đáng rồi. Thằng đàn ông đó bỏ thuốc anh, hay là sao? Tôi mặc kệ anh, anh liền sa ngã? Qua lại với loại người đó... Trên người bọn họ đều là bệnh, anh biết không?"

Lải nhải rồi lại lải nhải, khóe mắt Nghiêm Húc Minh trông thấy cặp môi khép mở của người phụ nữ, đột nhiên nỗi buồn bực dâng lên đỉnh điểm.

"Đừng lấy Y Y ra làm cớ, cô là sợ người khác nhìn vào cô đúng không?"

Nhất định là như vậy. Nếu Nghiêm Húc Minh và Ngô Dục ở bên nhau, cô ta sẽ biến thành người đàn bà từng bị đồng tính luyến ái chơi qua.

"Bốp!"

Trần Cẩm Như cho anh một bạt tay, dùng lực rất lớn, nửa bên đầu Nghiêm Húc Minh thấy ong ong lên, nhưng anh không hề thấy đau, chỉ thấy tê dại.

"Anh đã muốn thế, tôi cũng lười ầm ĩ với anh. Có điều tôi không muốn nói lời không hay, anh tự mình sa ngã cũng được, nhưng tôi chắc chắn không để anh ảnh hưởng đến Y Y. Từ hôm nay trở đi, anh đừng hòng gặp lại con gái."

Theo kinh nghiệm trước đây của Nghiêm Húc Minh, vợ trước nói được làm được. Lòng anh đột nhiên cảm thấy hoang mang, "Tôi có quyền thăm con, cô đang vi phạm pháp luật."

"Anh đi mà kiện." Trần Cẩm Như nói.

Chán đời (Hoàn)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ