Chương 17 - Ôm Đùi

0 0 0
                                    

Tháng 4. Thời tiết oi bức, ngồi đâu cũng cảm thấy bỏng mông, đứng thôi cũng cảm thấy khó thở. Diệp Minh Nguyệt lại càng cảm thấy thương các anh chị khóa trên hơn. Đây là thời điểm mà các anh chị chuẩn bị thi để chuyển cấp. Ngồi trong phòng học, 4 cái quạt trần bay vù vù trên đầu cũng không làm mát hơn tí nào.

Trong khi thời tiết như muốn nung chảy tất cả mọi thú thì cô giáo Ngữ văn lại ra một đề bài miêu tả về con đường mà em gắn bó với nhiều kỉ niệm nhất. Diệp Minh Nguyệt chỉ muốn viết lên tờ giấy kiểm tra này : Em có thể rán trứng và luộc rau ở trên con đường đó mà không cần có bếp ga hay bếp từ.

Như vậy có được coi là một kỉ niệm đáng nhớ không nhỉ.

Diệp Minh Nguyệt liếc nhìn bài làm của Dương Khải Minh bên cạnh. Từ lúc nào mà cậu ta lại viết văn dài và giỏi đến thế. Hừ, cậu ta lúc nào chả giỏi.

Dương Khải Minh đang chăm chú làm bài, quay sang ngó người ở bên cạnh. Xem ra đang thiếu ý tưởng.

Diệp Minh Nguyệt đang lén lút xem sách văn mẫu ở dưới ngăn bàn.Cô lục đi lục lại cũng không tìm được trang có bài mẫu.Bỗng một tiếng nói bên cạnh vang lên :

- Cậu thiếu ý tưởng cho bài làm của mình hử ?

Tiếng "hử" mà Dương Khải Minh cố tình nhấn to khiến Diệp Minh Nguyệt giật mình, vô tình làm rơi quyển sách giải xuống đất.

"BỘP". Lớp học đang im ắng bị một tiếng rơi thu hút. Các bạn học đang tập trung làm bài cũng vì thế mà quay xuống hết nhìn. Diệp Minh Nguyệt thầm cầu phấn trong lòng. Nếu cậu ta mà nói cho mọi người biết mình chắc chắn sẽ chết chắc. Phải làm sao bây giờ. Đây là bài kiểm tra hệ số 2 đó.

Diệp Minh Nguyệt liếc sang nhìn thấy cậu ta đang cười với mình. Một nụ cười hết sức chói lóa, đau tận tim can.

Dương Khải Minh liếc nhìn khuôn mặt khổ sở của Diệp Minh Nguyệt lòng không khỏi vui sướng. Cúi người xuống nhặt quyển sách để lên bàn.

- Xin lỗi, là mình làm rơi thước kẻ. Các cậu cứ tiếp tục làm bài đi.

Sau khi đưa quyển sách 'quý' cho Diệp Minh Nguyệt. Dương Khải Minh quay sang cười với Diệp Minh Nguyệt một cái rồi tiếp tục quay sang làm bài của mình.

Diệp Minh Nguyệt đành ngậm ngùi đút quyển sách vào cặp. Cô đâu còn mặt mũi nào mà tiếp tục giở ra chép, nhỡ thôi bị phát hiện lần nữa thì toi.

Dương Khải Minh thấy cô cất sách vào cặp, tưởng cô ngại, không biết trang g iaỉ ở chỗ nào nên giựt lấy sách từ tay Diệp Minh Nguyệt.

- Có chép sách thôi mà cậu cũng không làm được. Trang 150.

Diệp Minh Nguyệt đờ người ra, tôi định cất sách mà.

Dương Khải Minh sau khi giửo sách đến trang 150 thì đặt quyển sách lên đùi mình. Diệp Minh Nguyệt thấy vậy liên đòi lại :

- Cậu không sợ cô phát hiện à. Đưa đây đi tôi không chép nữa.

- Cô bắt thì tôi chịu, cậu lo làm cái gì. Mau chép đi, còn 25 phút nữa thôi đấy.

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy còn 25 phút nữa thì tức tốc cắm cúi chép bài. Cô mới chỉ làm đến phần đầu thân bài thôi, chép không nhanh thì sẽ không kịp nộp bài.

....

Diệp Minh Nguyệt vừa đặt bút kẻ đề bài thì chuông reo báo hết giờ.

- Các tổ trưởng đi thu bài từ dưới lên, không chậm trễ.

Tiếng cô giáo ở trên bục giảng nhắc nhở. Nhác thấy bóng dáng bạn tổ trưởng đang tới, lại thấy quyển sách mẫu vân còn đang ung dung nằm trên đùi của Dương Khải Minh. Diệp Minh Nguyệt sợ quá liền chồm tới ôm lấy đùi của Dương Khải Minh.

- Diệp Minh Nguyệt, cậu đang làm cái gì vậy ?

Tiếng bạn tổ trưởng rống lên. Diệp Minh Nguyệt suýt nữa quên mất. Cô bạn tổ trưởng này là một fan chân chính của Duơng Khải Minh.

- À, HỀ hề. Mình làm bài xong mệt quá nên hơi choáng váng , dựa nhờ bạn ấy tí ấy mà. Cậu đừng..đừng hiểu lầm.

- Vậy thì cậu cũng không nên làm cái hành động ôm..ừm ôm cẳng của người ta như thế chứ.

Cẳng sao ?? Rõ ràng mình đang ôm đùi cậu ta mà.

Ôm đùi ?? Diệp Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Dương Khải Minh đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt cậu ta trông rất khó tả.

Diệp Minh Nguyệt nhìn lại hành động của mình. Một đứa con gái lại đi ôm đùi một bạn nam thì còn ra gì nữa.Thật sự rất giống như ôm đùi của kim chủ*. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy thực sự rất xấu hổ, liên rút hành động của mình lại. Lúc này Dương Khải Minh đã lấy bài kiểm tra của mình và Diệp Minh Nguyệt đưa cho bạn tổ trưởng. Bạn học vừa dịu dàng lấy bài kiểm tra từ Dương Khải Minh liền quay sang lườm Diệp Minh Nguyệt một cái rồi mới đi nộp bài.

Thật là đáng sợ mà.

- Diệp Minh Nguyệt cậu muốn nổi tiếng từ khi nào vậy ?

- Khi nào thì cậu báo đáp mình ? **

Diệp Minh Nguyệt :

- ...

*: Ôm đùi kim chủ: Ai hay đọc ngôn tình thể loại thế giới giải trí thì cũng biết. Đó giống như một hành động của một người mẫu hay diễn viên nào nào đó muốn nổi tiếng thì đi bám lấy các kim chủ nhiều tiền để họ nâng đỡ í mà. Giống như kiểu đại gia cặp với chân dài. Nhưng viết nó hơi thô tục nên mình sửa.

Với lại chân bạn Diệp Minh Nguyệt cũng không được dài cho lắm. Bạn Khải Minh cũng chưa phải đại gia.

**: Ý là lấy thân báo đáp đó.

Mùa Này Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ