Chương 8

7 0 1
                                    

Edit: Blanche

Một tuần sau hai người tới Thâm Quyến, thuộc hạ cũ của Bạch phụ là một người có quyền thế ở địa phương, ông phái thuộc hạ của chính mình tiếp đón hai đứa bé này.

Thuộc hạ tận tâm tận lực đón gió tẩy trần, đồng thời an bài hành trình du ngoạn, lại bị Bạch Dạ Thần toàn bộ cự tuyệt. Thuộc hạ thật khó khắn, trải qua tầng tầng xin chỉ thị, được Bạch phụ ngầm đồng ý.

Bạch Dạ Thần thoát khỏi ràng buộc của người lớn, như cá vào biển, bị Hứa Phượng Lâm lôi kéo chơi đùa khắp nơi, leo núi, xuống biển chỗ nào cũng đi. Bạn cậu không nhiều, nhưng chỉ cần có Hứa Phượng Lâm, cậu cảm thấy đã đủ rồi.

Hai chàng trai tướng mạo anh tuấn ở chỗ nào cũng là cảnh đẹp, Bạch Dạ Thần càng là như vậy, môi hồng răng trắng anh khí mười phần, phất tay cũng là khí chất công tử nhà giàu, thập phần chọc người.

Bạch Dạ Thần buồn bực ngán ngẩm ngồi trước cửa khu vui chơi giải trí chờ Hứa Phượng Lâm, đang cúi đầu chơi Snake, một cô gái trang phục nóng bỏng tới gần.

"Anh chàng đẹp trai, một mình sao?"

Bạch Dạ Thần gia giáo sẽ không văng tục với phụ nữ, càng không thể động thủ, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài quay đầu giả vờ không nghe thấy.

"Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút dùng không a? Tôi không tìm thấy điện thoại di động đâu ~"

Cô gái đặc biệt đối với Bạch Dạ Thần làm nũng, Bạch Dạ Thần lại không hề bị lay động.

"Không có điện thoại di động."

"Hả? Anh lừa người ta nha ~ vậy trong tay anh là cái gì nha?"

"Mô hình."

Hứa Phượng Lâm giơ kem từ trong đám người bò ra, lại thấy Bạch Dạ Thần đỏ mặt cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ. Trong lòng hắn không hiểu sao cảm giác rất khó chịu, đi càng gần, tiếng con gái nói chuyện càng rõ ràng, khiến hắn không chịu được.

Nữ hài thấy Bạch Dạ Thần nói sao đều bất động, đi lên bám vào cánh tay của cậu, "Đừng như vậy mà ~"

Tay vào mới chạm vào, Bạch Dạ Thần chán ghét muốn rút ra. Còn chưa kịp hành động, Hứa Phượng Lâm nhanh chân chạy tới kéo nữ sinh kia ra.

"Buông tay!"

Cô gái bị túm thiếu chút nữa ngã nhào một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu lại, phát hiện là một nam sinh cao lớn suất khí, hoả đều không phát ra nổi.

"Anh làm gì nha ~"

Hứa Phượng Lâm kéo tay Bạch Dạ Thần, trực tiếp kéo cậu ra phía sau mình, "Lão bà, nhìn mặt bà đi, xem ai có thể thích nổi bà!"

Lời nói ác độc như vậy khiến Bạch Dạ Thần kinh sợ, Hứa Phượng Lâm người này, không phục sẽ tức, nhưng rất ít khi mắng người.

Không quản cô gái ở phía sau tức đến nổ phổi mắng to, Hứa Phượng Lâm kéo Bạch Dạ Thần đi.

"Này, Hứa Phượng Lâm, chậm một chút, cậu chậm một chút."

Hứa Phượng Lâm căn bản không quay đầu lại nhìn cậu, âm dương quái khí mà nói rằng: "Chậm một chút làm gì? Trở lại tìm cô ta à?"

Bạch Dạ Thần đầu óc mơ hồ: "A? Tìm cô ta làm gì?"

"Tìm cô ta làm gì làm sao tớ biết được? Tớ đến xem cậu có thể tán gẫu thật vui vẻ, mặt đều đỏ lựng luôn hả?"

"Ai đỏ mặt? Đó là nóng! Tớ chờ cậu nửa ngày, kem đâu?"

Hứa Phượng Lâm "phanh gấp" một cái, Bạch Dạ Thần không chú ý đụng phải lưng hắn, chóp mũi đập đau.

Hứa Phượng Lâm xoay người nhìn cậu, "Vừa này không chú ý, đem ném đi rồi..."

"Cậu có tiền đồ lớn quá nhỉ! Tự dưng ném kem đi làm gì?"

Hứa Phượng Lâm tự biết mình đuối lý không dám phản biện, đi tới xoa xoa mũi cho người ta, hắn cao hơn cúi xuống nhìn mặt Bạch Dạ Thần.

Bạch Dạ Thần vừa nhấc mắt, vừa vặn cùng hắn đối diện vững vàng, mặt càng đỏ hơn.

"Bạch Bạch, mặt cậu thật là đỏ..."

Bạch Dạ Thần dùng trán đập vào, "Cút! Mặt cậu mới đỏ!"

Nói xong liền sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa lấy tay quạt gió vào mặt mình.

Hành trình đi khu vui chơi bị phá vỡ, buổi trưa khí trời càng ngày càng nóng lên, hai người thương lượng một chút vẫn quyết định về nhà ngồi ngốc trong phòng điều hoà.

Vừa thông minh vừa có trù nghệ vừa đẹp trai, Bạch Dạ Thần có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, Hứa Phượng Lâm vui vẻ vô cùng, một bàn bị hai người quét bóng loáng.

Sau khi ăn xong hai người ngồi chơi game, sau khi nghỉ ngơi, Hứa Phượng Lâm còn muốn chơi chỗ khác, lại thấy Bạch Dạ Thần đang ôm máy chơi game ngủ.

Hứa Phượng Lâm đến gần, nằm bên cạnh cậu, cùng nhau ngủ trưa.

Hơn ba giờ chiều, Bạch Dạ Thần bị đỉnh đến khó chịu, theo bản năng nắm một cái.

Hứa Phượng Lâm bị tóm tỉnh rồi.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác cầu xin: "Bạch Bạch, cứng quá, khó chịu."

Bạch Dạ Thần vừa tỉnh ngủ cũng mơ mơ màng màng, dường như mất trí: "Kia... vậy làm sao bây giờ?"

"Cậu giúp tớ làm một chút có được không?"

"Tớ, tớ sẽ không, tự cậu làm..."

Hứa Phượng Lâm kéo tay Bạch Dạ Thần để lên trên tinh khí của mình, gia hoả trong lòng bàn tay Bạch Dạ Thần nhúc nhích vừa thô vừa lớn, mã mắt còn có chút chất lỏng chảy ra.

dương v*t Hứa Phượng Lâm thẳng tắp to dài, quy đầu tròn trịa, rất nam tính, hắn dùng tay của Bạch Bạch tuốt động, lại dùng hết sức đỉnh lộng vào lòng bàn tay Bạch Bạch.

Hắn đem đầu chôn vào hõm cổ Bạch Dạ Thần, hơi thở khiến Bạch Dạ Thần khô nóng không thôi, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng nước òm ọp òm ọp cũng tiếng kêu rên ngột ngạt của Hứa Phượng Lâm.

Tay Bạch Dạ Thần tuốt đến tê rồi, Hứa Phượng Lâm mới bắn ra, bắn đầy tay Bạch Dạ Thần, còn có một chút tinh dịch không khống chế được bắn lên mặt Bạch Dạ Thần.

Bạch Dạ Thần đỏ mặt chỉ vào hắn: "Cậu! Cậu..."

Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ