Chương 01

509 13 3
                                                  

Tiếng chửi mắng vẫn văng vẳng bên tai. Tôi cất kỹ xấp tiền màu hồng đã được đóng dấu □□ trên tay, rồi thở dài một tiếng.

Chị Tào bước tới, vỗ vỗ vai tôi: "An Nhiên, đừng để tâm... Ai bảo mình làm nghề này... Mấy chuyện này khó tránh khỏi lắm..."

Làm dịch vụ rất khó. Đó làm cảm nhận chân thật của tôi sau một năm hơn hành nghề.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2008, gia đình đã nhờ em-trai-chị-họ-dượng-tôi nhét tôi vào làm nhân viên thu ngân cho một ngân hàng trong thành phố L. Từ đó, bố mẹ xem như yên lòng, dặn dò tôi nhất định phải chăm chỉ làm việc, đừng có cà lơ phất phơ.

Trong mắt người khác, công việc này có lẽ không tệ. Theo lời bố tôi nói thì "mưa chẳng dập gió chẳng lùa", chẳng qua chỉ ngồi đó đánh máy, đếm tiền. Quan trọng nhất là thu nhập cũng khá, chí ít cũng thuộc dạng lương cao ở một nơi bé tí như thành phố L. Thực ra nói vậy không sai. Nhưng trên đời làm gì có chuyện được lương cao một cách dễ dàng. Dù có cũng chẳng đến lượt những người dân bình thường như chúng ta.

Tôi chỉ biết cười khổ gật đầu. Tôi mà nói gì khác thì sẽ bị xem là "thân ở trong phúc mà không biết", dù tôi thực sự không cảm thấy có gì hạnh phúc cả.

Hạnh phúc là sự cảm khái khi bạn rơi vào một tình huống tệ hơn và hồi tưởng về ngày xưa. Tiểu Lý, cũng là nhân viên thu ngân, đã nói như vậy. Nó thở dài: "An Nhiên, ông vẫn còn non lắm..."

Xí, tất nhiên rồi, người bị chửi thẳng vào mặt đâu phải cô, nên cô mới dửng dưng nói thế.

Hai kẻ đó cầm tiền giả đến chỗ tôi đổi tiền lẻ. Tôi chỉ không nhận theo đúng quy định. Đấy là chức trách của ngân hàng, là nghĩa vụ của ngân hàng, là để duy trì trật tự tài chính bình thường, duy trì tôn nghiêm của đồng nhân dân tệ... Trên đây chỉ là chém gió. Quan trọng nhất là nếu tôi không tịch thu mà bị tra ra tôi sẽ mất miếng cơm manh áo được chưa... Cái văn phòng bé tí này gắn những 30 cái camera. Ngoài nhà vệ sinh ra thì không còn góc chết nào nữa. Thỉnh thoảng phía trên lại cho người đến mở băng ghi hình ra kiểm tra bất chợt. Trước giờ số tôi rất đen, không nên mạo hiểm thì hơn. Ăn chửi thôi mà, cứ xem như nghe chó sủa vài tiếng vậy. Dù tôi vẫn phải mỉm cười lắng nghe, dù tôi tức đến run cả tay, dù tôi rất muốn nhào ra phân bua với họ rằng: "Ai bảo mày mắt chó mắt đui đi nhận tiền giả mà còn bày đặt đến ngân hàng đổi tiền! Bố mẹ tiên sư nhà tao chọc đau mày chỗ nào mà mày đem ra X từ trên xuống dưới...", nhưng tôi đang mặc đồng phục công ty, đeo bảng tên công ty, ngồi ở ví trị này thì tôi phải nhịn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt mày cú rũ mặc cho người ta chửi. Trong lòng chỉ kiên định một niềm tin: "Nể mặt tiền lương, nể mặt tiền thưởng, nể mặt các loại tiền nong..."

Tôi nghĩ tôi chính là loại người như vậy. Đôi lúc tôi rất hận mình. Sao lại vô dụng như thế! Chị Tào nói những chuyện này mọi người đều gặp qua, cậu phải quen với điều đó đi. Thôi được, tôi có bố mẹ phải nuôi, có nhà phải mua, có vợ phải cưới, tôi cần công việc này. Tôi chỉ biết khuyên nhủ chính mình trước gương: "An Nhiên à, có giỏi thì tìm một công việc tốt hơn rồi mày hãy gây sự. Kém cỏi thì mày cứ ở đây chịu đựng cho đến khi không chịu được nữa..."

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ