✎Chương 69

1.8K 93 6
                                                  

---•---

Thẩm Việt quấn lấy Tống Ngọc Trạch một hồi, nói muốn ở lại ngủ cùng y nhưng bị Tống Ngọc Trạch đuổi đi.

Không có tiếng của Thẩm Việt trong phòng lập tức yên tĩnh, Tống Ngọc Trạch cầm sách ngồi trên sô pha xem.

Nếu là trước kia, lúc đọc sách y tuyệt đối rất nghiêm túc, nhưng bây giờ xem một hồi lại đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn trà.

Mãi cho đến 8 giờ, Tống Trấn cũng chưa gọi tới.

Tống Ngọc Trạch cất sách, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm. 

Trong phòng tắm không có điều hòa, Tống Ngọc Trạch cũng chỉ nhanh chóng tắm vòi sen một hồi rồi đi ra. Y một bên xoa mái tóc ẩm ướt, một bên cầm điện thoại lên xem.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tống Trấn, y nhấp miệng lộ ra ý cười, một tay tiếp tục lau tóc, tay kia cầm điện thoại gọi lại.

Một lát sau đầu bên kia mới bắt máy, Tống Ngọc Trạch nghe thấy tiếng nước chảy.

Y dừng một chút, hỏi: "Ông đang tắm?"

Tống Trấn thấp giọng ừ, thanh âm của hắn hỗn tạp với tiếng nước từ vòi sen chảy ra.

Không biết sao mặt Tống Ngọc Trạch hơi hồng, trong đầu y nhanh chóng miêu tả bộ dáng trần trụi cao lớn của Tống Trấn dưới vòi sen, dòng nước chảy qua thân thể hắn, phi thường gợi cảm.

"Vậy chút nữa tôi gọi lại, ông...Ông tắm trước đi." Tống Ngọc Trạch bị hình ảnh bản thân tưởng tượng ra dụ hoặc rồi, đỏ mặt muốn cúp điện thoại.

Y thậm chí cảm nhận được phía dưới của mình có phản ứng. 

"Không sao, ta tắm xong rồi." Âm thanh dễ nghe của Tống Trấn mang theo tiếng cười khẽ, quả nhiên một lúc sau nước đã ngừng chảy.

Tống Ngọc Trạch bình ổn nhịp tim lại, nói: "Ừm." Rồi mới cầm điện thoại đi vào phòng.

"Ăn cơm chưa?" Tống Trấn vừa lau mình vừa nói chuyện cùng y.

"Rồi, hôm nay Thẩm Việt xuất viện, tôi làm cho cậu ấy một bàn đồ ăn. Tôi cũng ăn rất no." Tống Ngọc Trạch chọn tư thế thoải mái dựa vào giường, trong mắt tràn đầy thích ý nhẹ nhàng.

Tống Trấn không vui nói: "Tiện nghi cho tiểu tử kia, ta còn không được ăn."

Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ: "Cả chuyện này ông cũng ghen, trước kia tôi nấu cho ông ăn còn ít sao?"

Tống Trấn: "Mặc kệ, sau này không được nấu cơm cho nó, chỉ có thể làm cho ta ăn."

Tống Ngọc Trạch cười cười: "Ông càng nói càng hăng có đúng không."

Trong lòng Tống Trấn xác thật muốn như vậy, nhưng hắn biết chuyện này không thể thực hiện được nên cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Hắn nghe được trong giọng nói thanh lãnh của Tống Ngọc Trạch mang theo ý cười, khiến lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. 

Hắn đốt điếu thuốc, ngồi ở mép giường rít hai hơi, ánh mắt hơi trầm xuống dựa vào lưng giường mở miệng gọi một tiếng: "Tiểu Trạch..."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now