✎Chương 66

2.4K 124 11
                                                  

---•---

Tống Trấn có thể cảm nhận được lực độ mà Tống Ngọc Trạch ôm hắn.

Được Tống Ngọc Trạch đáp lại, dù chỉ là một tia lửa nhỏ cũng có thể khuấy đảo cảm xúc điên cuồng trong lòng hắn. Khiến hắn vô pháp khống chế mà run rẩy, thở phào nhẹ nhõm hoặc là yếu đuối khóc lên.

Tống Trấn hơi cúi đầu, nhắm hai mắt hôn Tống Ngọc Trạch, từ trán, mũi, môi cho đến cổ. Mỗi một nụ hôn đều là ôn nhu hòa lẫn với yêu thương, như muốn dìm Tống Ngọc Trạch vào trong biển thâm tình.

Tống Ngọc Trạch đáp lại khiến sự dày vò, chờ đợi, thống khổ của hắn đều trở nên đáng giá.

Hắn yêu người này, cho dù đó là con mình, cho dù trời đất không dung, hắn cũng đã yêu đến vô pháp tự kiềm chế.

Tống Ngọc Trạch cảm nhận được phía dưới Tống Trấn có biến hóa, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy hắn, ngượng ngùng nói: "Không phải vừa mới làm sao?"

Tống Trấn ôm y ừ một tiếng, nhẹ nhàng hôn xương quai xanh của y, rồi mới thấp giọng nói: "Ta rất đói..."

Tống Ngọc Trạch sửng sốt, lại nghe thấy Tống Trấn dùng âm thanh trầm thấp ám ách nói tiếp: "Có thể ăn con hết luôn được không?"

Tim Tống Ngọc Trạch đột nhiên nảy nhanh vài nhịp.

Không chờ Tống Ngọc Trạch bình phục, Tống Trấn lại lần nữa chôn vào bên trong cơ thể y.

"Ưm..." Theo lực đạo mãnh liệt của Tống Trấn, Tống Ngọc Trạch một lần nữa trầm luân, y thật sự sinh ra ảo giác bị Tống Trấn ăn hết vào bụng.

Chờ Tống Ngọc Trạch bị làm đến ngất rồi tỉnh lại thì trời đã tối, hai người bọn họ làm suốt một buổi chiều.

Điều hòa trong phòng đã được mở, nguồn nhiệt duy nhất bây giờ đại khái là Tống Trấn đang đè nặng lên người y mà ngủ.

Tống Ngọc Trạch cử động thân mình, kết quả phần eo bủn rủn vô lực cùng với cảm giác đau đớn ở nơi nào đó làm y nhíu mày.

Y cắn răng đẩy Tống Trấn ra rồi mới chậm rãi ngồi dậy, ngồi được một nửa mông lại đau.

Tống Trấn cảm nhận được động tĩnh của Tống Ngọc Trạch thì cũng thức dậy, từ phía sau nhẹ nhàng ôm y, cằm gác ở trên vai y, dùng âm thanh còn chưa tỉnh ngủ nói: "Bảo bối, con dậy rồi?"

Mặt Tống Ngọc Trạch vì xưng hô cùng thanh âm gợi cảm của hắn mà đỏ lên, lại bởi vì thân thể đau đớn, sắc mặt lập tức chuyển thành trắng bệch.

"Ông rốt cuộc làm bao nhiêu lần?" Tống Ngọc Trạch cơ hồ nghiến răng nghiến lợi xoay mặt hỏi.

Tống Trấn sửng sốt một chút: "Ai còn nhớ rõ cái này." Thấy sắc mặt Tống Ngọc Trạch không tốt, nghĩ hẳn là chính mình đã làm quá mức nên cũng tự giác đuối lý: "Có phải cảm thấy không thoải mái?"

Tống Ngọc Trạch lạnh lùng nhìn hắn.

Tống Trấn cười cười, nâng cằm y hôn lên: "Lần sau sẽ chú ý."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now