✎Chương 59

1.7K 114 8
                                                  

---•---

Từ bệnh viện đi ra thì sắc trời đã sẩm tối.

Tống Ngọc Trạch ngồi trên ghế, hơi nghiêng thân mình để thắt dây an toàn, thời điểm Tống Trấn vào ngồi tựa hồ không khí trong xe có chút không đủ dùng. Hai người cách nhau rất gần, đến nỗi y có thể ngửi được hương vị nam tính quen thuộc trên người Tống Trấn.

Y có hơi không được tự nhiên mà mở cửa sổ.

Một tay Tống Trấn ấn vô lăng, một tay khác tùy ý để ở trên lưng ghế phụ, khi cho xe ôm cua đồng thời tầm mắt cũng chuyển theo nhìn lướt qua một bên mặt của Tống Ngọc Trạch.

Dù lúc nãy là vô tình nhưng mặc kệ thế nào tầm mắt của hắn đều không thể khống chế mà muốn hướng về Tống Ngọc Trạch.

Gió của đêm hè thật ôn nhu, thổi vào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Tống Ngọc Trạch ít khi ra cửa vào buổi tối, y chống cằm nhìn cảnh phố phù hoa bên ngoài, trong lúc nhất thời thích ý không thôi, chẳng biết tại sao cả người cũng trở nên thả lỏng.

Tóc y có chút dài, gió thổi qua khiến một đầu tóc đen như mực nhẹ nhàng phiêu dật khiến cho khuôn mặt luôn lạnh băng cũng nhu hòa.

Đến khi hai người trở về phòng cho thuê, Tống Ngọc Trạch mới phát sầu.

Bởi vì là phòng dành cho một người ở nên nơi đây cũng chỉ có một cái giường, hơn nữa sô pha lại không lớn, dù nằm cũng ngủ không ngon.

Tống Trấn đã vào phòng tắm tắm rửa, Tống Ngọc Trạch nghe tiếng nước ào ào bên trong, có hơi không được tự nhiên mà đi đến ban công.

Ban đêm ở thủ đô rất khó nhìn thấy sao nhưng bầu trời đêm nay lại có vài ngôi.

Tống Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy ngôi sao kia rồi bắt đầu phát ngốc.

Đột nhiên, một chiếc khăn tắm ẩm ướt phủ lên đầu y.

Tống Ngọc Trạch kéo khăn xuống quay đầu lại xem thì thấy Tống Trấn để trần nửa người trên đứng sau lưng y, tóc hắn có chút ẩm ướt. Cái khăn trong tay y rõ ràng là do vừa nãy hắn lau tóc xong rồi ném lại đây, bên tai Tống Ngọc Trạch đột nhiên nóng lên, y dời tầm mắt, ném khăn tắm trở về trên người Tống Trấn, đi vào phòng.

Tống Ngọc Trạch cảm thấy không ổn, tuy rằng 3 năm không gặp nhưng lực ảnh hưởng của Tống Trấn đối với y chẳng giảm chút nào, thậm chí còn gia tăng rất nhiều.

Tuy rằng Tống Trấn không làm chuyện gì quá phận với y, nhưng chỉ là đứng chung một chỗ với hắn cũng khiến y thập phần mất tự nhiên.

Vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút nôn nóng.

Vào phòng tắm, nhờ nước lạnh xối trên người mới có thể đem phần nôn nóng này áp xuống.

Tống Ngọc Trạch chậm rãi tắm rửa xong, khi đi ra lại bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ.

Tống Trấn đang ngồi trên ban công hút thuốc, đôi chân dài rắn chắc tùy tiện mở rộng, một chân đạp lên ban công, từ trong bóng đêm nhìn lại dường như có thể thấy phía dưới khăn tắm hắn không mặc gì cả.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now