Chương 24: Lục ngọc dương cụ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chẳng lẽ hai đứa con gái bảo bối của mình quả thật sẽ gả cho Doãn Xuyên? Vui mừng là, Các con nhất định là rất yêu Doãn Xuyên. Con gái cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Lo lắng là, Doãn Xuyên có thể thỏa mãn hai con không? Có lẽ trước mắt thì có thể, nhưng tương lai thì sao? Còn có, còn có mình nữa?

Nghĩ đến quan hệ trái luân thường đạo lý của mình với Doãn Xuyên, Dung An Dao càng lo nghĩ hơn. Nàng lo lắng mặc dù bản thân vẫn còn mĩ lệ như thế này, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ già yếu. Đến ngày đó, Doãn Xuyên phong nhã hào hoa có ruồng bỏ nàng không?

Dung An Dao không khỏi thờ dài một tiếng. Sao mà nàng muốn vĩnh viễn có thể gìn giữ dung mạo đáng kiêu ngạo, thân thể gợi cảm của mình đến thế. Nàng thậm chí nguyền rủa số mệnh, nguyền rủa số mệnh đợi đến ba mươi năm sau mới sắp đặt một nam nhân mình ngưỡng mộ trong lòng đến bên cạnh nàng. Nhưng nam nhân đó không ngờ cũng là người yêu của các con gái: một nam nhân tên gọi Doãn Xuyên.

Nghĩ tới Doãn Xuyên, trái tim Dung An Dao lại bắt đầu gia tăng nhịp đập. Lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Xuyên, Dung An Dao đã có cảm giác khác thường. Sau khi trải qua màn tẩy lễ nhục thể, tình cảm từng rất mơ hồ đột nhiên trở nên chân thật biết bao. Thân thể và khí phách thì tráng kiện, lời lẽ và thái độ thì trầm tĩnh, tính cách rất đàn ông lại rất ôn nhu khiến Dung An Dao cảm mến biết bao. Càng khiến cho Dung An Dao bị cuốn hút là sự mạnh mẽ về tình dục của Doãn Xuyên. Từ thân thể gã, Dung An Dao lĩnh hội được lạc thú làm nữ nhân.

"Ai da, mình sao thế nhỉ, sao lại cứ mãi nghĩ tới cái chuyện xấu hổ đó?" Dung An Dao không khỏi thầm mắng bản thân. Nàng đứng lên, chuẩn bị đi dọn dẹp phòng hai cô con gái như mọi khi. Đầu tiên là chọn đến phòng của Vân Vũ Phi.

Phòng của Vân Vũ Phi ở cạnh phòng Vân Vũ Lôi. Dung An Dao đi qua đi lại khiến cho người ở trong phòng Vân Vũ Lôi có chút lo lắng.

"Anh nói xem, Dung a di có vào phòng chúng ta không?" Vương Cảnh hồi hộp hỏi Doãn Xuyên dưới thân.

"Chẳng phải là Lôi Lôi đã khóa cửa phòng rồi sao? Khẩn trương cái gì chứ? Nào, nâng mông cao lên một chút" Doãn Xuyên chính đang mút nút nhũ đầu của Vương Cảnh.

Thì ra, không chỉ Doãn Xuyên trốn trong phòng Vân Vũ Lôi, mà Vương Cảnh cũng ở đó.

Lúc này trong phòng Vân Vũ Lôi là một khung cảnh diễm mị. Doãn Xuyên đang nằm ngửa, ôm Vương Cảnh hôn hít. Dương vật to lớn của gã bị mật huyệt của Vương Cảnh bao bọc, chậm rãi nuốt vào nhả ra, không dám phát ra một chút âm thanh nào, bởi vì Dung An Dao đã trở về nhà. Mặc dù như vậy, Vương Cảnh vẫn bị Doãn Xuyên thọc cho mặt mũi đỏ bừng.

"Muốn chết à, vừa rồi anh còn cam đoan với Vân Vũ Lôi không phát sinh quan hệ với nữ nhân nào khác. Thoáng một cái, anh đã lại ăn vụng rồi nha. Em mách Lôi Lôi, nói anh giở trò lưu manh với em, nói anh cưỡng dâm em" Đôi mắt mê người của Vương Cảnh đơn giản là như sắp nhỏ ra nước.

"Em không mặc một thứ gì, toàn thân trần truồng, anh cũng phải mách Lôi Lôi, nói em quyến rũ anh" Doãn Xuyên nhỏ giọng kháng nghị. Ngón tay gã trêu chọc khe đùi Vương Cảnh.

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ