Chương 7: Bí mật

Bắt đầu từ đầu

Đột nhiên, một tiếng mở cảnh rõ ràng vang lên, khiến cho Doãn Xuyên lại hoảng sợ nhảy dựng lên. Có điều Lý Nhã càng hoảng hơn. Nàng nhìn trái ngó phải, trong lúc cấp bách, nhặt y phục dưới đất lên, đẩy cánh cửa kéo của tủ đồ ra rồi lách mình vào trong.

Tủ đồ gọi là lớn, là nói lớn đối với y phục, nhưng nếu đồng thời nhồi vào hai người lớn thì lại nhỏ đến đáng thương. Doãn Xuyên trốn vào trong tủ còn phải khom người, hiện giờ lại tăng thêm một người thì đúng là tim kề tim, tay chạm tay, mũi chạm trán.

"A, ô" Trong bóng tối, Lý Nhã bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng. Bên tai nàng vang lên giọng nói của Doãn Xuyên: "Xuỵt, đừng kêu, là anh, Doãn Xuyên."

Lý Nhã thực không ngờ nổi mình lại đụng phải Doãn Xuyên trong tủ đồ này, nàng hết hồn sững người ra đến mấy giây. Trong lúc hoảng loạn, y phục trên tay cũng rớt xuống trong tủ. Trong gần mười giây đó, thần thể gần như lõa lồ của nàng bị Doãn Xuyên ôm cứng.

Cũng may, cho dù nhắm mắt lại Lý Nhã cũng có thể nhận ra giọng của Doãn Xuyên, lại thêm trong tủ mặc dù u ám nhưng trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhận ra hình dáng của đối phương, trái tim này mới hơi yên ổn lại.

"Sao anh lại ở đây?" Đó là câu đầu tiên Lý Nhã hỏi sau khi bình tĩnh lại, cũng là câu Doãn Xuyên muốn hỏi Lý Nhã. Có điều lúc này Lý Nhã mới đột nhiên nhớ ra trên cơ thể mình chỉ có một mảnh nội y trống hơ trống hoác, chẳng khác gì so với việc không mặc chút y phục nào, hơn nữa còn bị gã nam nhân mình ghét, ghét nhất ôm ấp. Đó đơn giản là nỗi hổ thẹn cực lớn. nàng vội vàng định giãy giụa tránh thoát bị Doãn Xuyên ôm.

"suỵt, đừng nói, đợi sau khi ra ngoài sẽ giải thích với em. Xuỵt, có người vào đó." Doãn Xuyên gần như áp sát và má Lý Nhã, nói khẽ vào tai Lý Nhã.

Lý Nhã chỉ đành giữ im lặng. Nàng cũng không muốn để người đến biết nàng lén vào căn phòng này. Cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần, Doãn Xuyên và Lý Nhã cùng nhìn qua khe song cửa tủ gỗ thấy có người đi vào phòng ngủ. Có điều không phải chỉ một có một người tiến vào phòng ngủ mà là hai người. Một người là Lý Kha, còn một người lại là một đại mĩ nữ mặt tròn như trứng ngỗng, mày như vẽ, dáng điệu thướt tha. Mĩ nữ đó không chỉ đẹp mà nét quyến rũ toát ra từ đôi chân dài miên man của nàng đến cả Doãn Xuyên đang nấp trong tủ cũng cảm nhận được.

Đó vốn là một bí mật, nhưng lại bị Doãn Xuyên và Lý Nhã cùng phát hiện.

Doãn Xuyên đã có tâm lý chuẩn bị sẵn với bí mật này, còn Lý Nhã thì thiếu chút nữa bật kêu lên. Cũng may Doãn Xuyên phản ứng rất nhanh. Bàn tay gã lại một lần nữa bịt chặt lấy miệng Lý Nhã.

"Anh liều thật đấy. Chẳng lẽ anh không sợ Vương Cảnh quay về?" hai taymĩ nữ đó bá cổ Lý Kha, ánh mắt nhìn Lý Kha đầy vẻ quyến rũ.

"Đó là Vân Vũ Phi phải không?" Doãn Xuyên thấp giọng hỏi Lý Nhã. Lý Nhã bị bịt miệng không nói được ra lời, nhưng nàng giận dữ gật gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt nàng như phát hỏa.

"Đương nhiên không sợ. Anh chỉ sợ trong lòng mãi nhớ em." Tay Lý Kha đã tóm lấy nhũ phong cao vút của Vân Vũ Phi, không ngừng nghịch ngợm. Trong tủ đồ Doãn Xuyên rầu rĩ trong lòng. Tại sao hai tỷ muội Vân gia dáng vẻ đều mê người như vậy? Vì sao bộ ngực hai tỷ muội họ đều cao vút đầy đặn như vậy? Chẳng lẽ là do di truyền?

TÂY UYỂN MỊ ẢNHNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ