Chương 158: Hội trưởng yêu nghiệt của hội học sinh

25.5K 1.7K 516
                                    

Edit: anh Dờ não cá, 159 chú mới về =))))

Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên khoảng nửa tháng đã hoàn tất, hội học sinh bận tối mặt tối mũi chuẩn bị tiệc đón mừng tân sinh viên. Chuyện chiêu sinh cho ban học tập, Quý Hoài có thể bảo phó bí thư đi thay, nhưng nếu là tiệc thì cậu không thể thoát.

Hội trưởng hội học sinh họ Phan, tên đầy đủ là Phan Dư An, là một phú nhị đại nhưng thái độ làm người khá là đàng hoàng, được làm hội trưởng hội học sinh là do mọi người nhất trí bầu ra.

Phan Dư An kéo Quý Hoài đi duyệt tiết mục với anh ta. Sau khi loại mấy tiết mục không đạt yêu cầu, Phan Dư An lâm vào thế bí, bởi vì mấy tiết mục bị anh ta đánh rớt hết rồi thì không có tiết mục thay thế.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu giữ mấy tiết mục này lại thì chẳng khác nào tự đập bảng hiệu của hội học sinh." Phan Dư An đau khổ.

"Một là gọi hết về, hai là hội trưởng đích thân lên biểu diễn."

"Biểu diễn cái gì?" Phan Dư An ủ rũ, "Múa thoát y chắc?"

Quả thực đây là tiết mục làm mưa làm gió hai năm nay, có điều đổi thành người múa mang giới tính đực, nhưng thế lại càng tạo tiếng vang, hiệu quả thu hút hơn gấp trăm lần. Tiệc đón tân sinh viên năm trước, có một học đệ vô cùng táo bạo nóng bỏng, thắt đáy lưng ong múa còn dẻo hơn con gái, trên người chỉ mặc một cái quần ngắn, áo hở vai bó sát cộng thêm một cái áo choàng mỏng bên ngoài. Áo choàng nửa cởi, trông như sắp rớt đến nơi, ngón tay của cậu ta mân mê trên bả vai lộ ra, đôi mắt lúng liếng phong tình nhìn dưới khán đài, nhất thời tất cả nam sinh ngồi dưới tim đập như trống dồn, hò hét chói tai vang rầm trời.

Từ lúc đó, diễn đàn trường lập một cái poll bầu chọn xem ai là nam sinh mà mọi người mong được nhìn thấy cậu ấy múa thoát y nhất, toàn bộ trường học đều tham gia bầu chọn. Tới lúc Quý Hoài biết được thì cậu đã chễm chệ ở vị trí thứ nhất, số phiếu bầu gấp mấy lần người đứng thứ hai.

Quý Hoài nhìn kết quả vài cái, lập tức gọi điện cho lão Ngũ. Ngày hôm sau, số phiếu của hạng hai là Phan Dư An bỗng tăng chóng mặt, bây giờ Phan Dư An đang chiếm vị trí nhất bảng.

"Được đấy chứ, nếu hội trưởng lên đài thì chắc phải mời thêm vệ sĩ, đến lúc đó không chỉ có trường mình đâu, mấy trường xung quanh biết tin kiểu gì cũng đến."

"Thôi các ông ơi." Phan Dư An ngắt lời, "Vậy thì tôi thà đâm đầu chết xừ cho xong."

Hội học sinh xét duyệt tiết mục quá nghiêm khắc, mấy tiết mục nhạt như nước ốc đều bị loại hết. Phan Dư An phát sầu, tổ văn nghệ cũng phát sầu, ngày nào cũng ráo riết tìm tiết mục mới.

Quý Hoài không quan tâm mấy chuyện này, nếu hội học sinh không có việc gì quan trọng thì cậu toàn trốn ở thư viện. Thỉnh thoảng sẽ mở cuộc họp từ xa để chỉ đạo A Uyển. Về phương diện máy tính, tri thức và hiểu biết của Quý Hoài đã tăng lên rất nhiều trong hai năm qua. Hiện giờ quản lý A Uyển không cần phải cố gồng gánh nữa, dù cậu ở trường vẫn có thể xử lý được.

Cậu ở thư viện suốt buổi trưa tới chiều, buổi tối ra căng tin ăn cơm thì bị Phan Dư An tóm được.

"Quý Hoài, Quý công tử, Quý nam thần, chú em giúp anh một lần thôi. Năm nay là năm cuối anh đây làm hội trưởng hội học sinh rồi, không thể phá nát tiệc đón tân sinh được." Phan Dư An kéo tay Quý Hoài, thấy Quý Hoài không để ý thì nhanh tay quẹt thẻ trả tiền cơm giúp cậu.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ