Nơi Nào Đó - Chap 35

1.3K 115 14
                                    

Chap 35

Tôi ôm lấy chiếc áo của anh trong tay, mặc kệ gió bên ngoài cứ thốc vào sơ mi đã bung nút.

Chỉ ôm đó, không mặc qua một lần.

Giống như, không còn xứng đáng để mặc nó nữa.

.

.

“Bây giờ anh mới về à?”

Thế Huân khó chịu lên tiếng, nhìn Tử Thao chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng, không khỏi nhíu mày. Từ lúc cậu rời quán bar đến giờ, đã hơn bốn tiếng đồng hồ. Anh ta làm gì ở đó cơ chứ?

Chỗ đó đúng thật không tốt, nhưng ngặt nỗi, vì vừa lớn tiếng cãi nhau, sao Thế Huân có thể điềm nhiên gọi điện hỏi Tử Thao đang ở đâu. Không hỏi, thế là anh ta cứ vậy mà một giờ sáng mới chường mặt về nhà.

“Anh điếc sao?”

Thế Huân lặp lại, lớn tiếng hơn. Nhưng trước mọi gay gắt của Thế Huân, Tử Thao chỉ đứng sát ở góc cửa, để cho bóng tối bao lấy mình. Không tiến lên bước nào nữa.

Ngô Phàm…

Tiếng nói lẫn hình ảnh của Ngô Phàm ngập trong tâm trí Tử Thao. Cách hắn la hét, cách hắn hôn cậu, cách hắn vứt chiếc vòng, và cả cách hắn khóc.

Ngô Phàm khóc.

Hắn trong tâm trí Tử Thao không hay khóc. Ngô Phàm chỉ khóc một lần, khi hắn nói yêu cậu. Hắn khóc, cầu xin cậu nói sự thật. Rồi hắn lại bảo cậu quên đi.

Loại đau đớn khi nhìn thấy Ngô Phàm khóc chính là dằn vặt hàng năm trời. Khi Tử Thao tưởng mình đã quên được nó, thì hắn lại khóc.

Phát hiện ra, đau đớn vẫn còn nguyên vẹn.

Đau đến chết.

.

Chờ mãi không có tiếng trả lời, Thế Huân nhanh chóng đến chỗ Tử Thao. Tay vừa chạm vào công tắc điện, ánh sáng lập tức tràn ngập, đem Tử Thao ném ra ánh sáng lạnh.

Cả không gian bỗng chốc thoáng đãng, hình ảnh của Ngô Phàm cũng tan biến đi. Tử Thao giật mình, nhìn Thế Huân đang khoanh tay, ném ánh mắt khó hiểu về phía mình. Khóe môi Tử Thao vô thức nhếch lên, vẽ một nụ cười gượng gạo.

“A… Thế Huân, em còn thức sao?”

[Longfic] Nơi Nào Đó - KrisTao, EXO couplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ