1. Căn phòng huyền bí

70 16 2

Em tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này thật tối tăm, tối đến mức không thể thấy được một góc phòng dù đâu đó vẫn vài tia sáng xuyên qua góc cửa gỗ chưa được đóng chặt.

Em nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm, tay bị chói chặt, phải chăng đã rơi vào ổ của kẻ địch?

Sợ hãi ập tới, em dùng hết sức lực cựa quậy vùng vẫy khỏi cái xích tay. Nhưng càng vùng vẫy càng mất sức, chả được gì vì nó rất cứng.

Em thở dài, thả lòng người xuống chiếc giường, nhắm chặt mắt cầu nguyện cho những điều bình an sẽ đến. Em sợ những nơi xa lạ, sợ phải tìm đến cõi chết.

Bất chợt em nghe được tiếng cửa mở, một chút vui mừng xen với sự sợ hãi, em tính thốt nên lời thì nhận ra trên miệng mình đã bị bịt kín. Thật khó chịu.

Tiếng bước chân lớn dần, em cảm giác chiếc giường nặng nề hơn, chắc hẳn người lạ mắt đó đang ngồi đây. Em có thể cảm nhận được hơi thở của người lạ mặt thoang thoảng. Nó hơi nồng như vẫn dễ chịu. Em nhận biết được...

Người lạ mặt là con gái?

Em cố gắng lấy lại bình tĩnh hơn, chờ đợi xem người con gái này sẽ làm gì. Em cảm nhận được bàn tay của nàng đang gỡ bỏ cái khăn bịt miệng ra, em vẫn không cất lời, chờ đợi những điều tiếp diễn.

Nàng châm một điếu thuốc khiến căn phòng lạnh lẽo trở nên ngột ngạt mùi khói. Em khó chịu không ngừng phát ra những tiếng ho.

"Khụ...khụ... Ai đó"

Người phụ nữ lạ mặt vẫn im lặng, bầu không khí dần trở nên u ám. Trước mặt em, một người con gái lạ lẫm, một nơi hoàn toàn xa lạ với mùi hương khói bay khó chịu.

Một lần nữa, em không thể giữ kiên nhẫn ở lại nơi này lâu hơn, lòng em giờ đây chỉ muốn thoát khỏi.

"Ai vậy, tại sao tôi lại ở đây?"

Đáp lại lời nói của em là một cái đứng dậy, rời khỏi chiếc giường bông và bước ra khỏi căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. Để lại một mình em bơ vơ giữa nơi đây và phải nhốt mình trên chiếc giường với cái đồ xích chết tiệt.

Em ngày càng sợ hãi hơn, càng muốn thoát khỏi nơi này, em càng cố gắng vùng vẫy khỏi cái xích tay hơn. Nhưng có làm gì cũng vô dụng, đến ngồi dậy, em còn chưa có cơ hội làm được thì cớ sao có thể thoát khỏi nơi đây.

Em đã phải nằm trong cái tư thế khó chịu này, nó thật sự khiến em mệt mỏi vô cùng. Chợt, em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Và rồi em đã cảm nhận được qua một giấc mơ không tốt đẹp gì.

Em tỉnh dậy sau một giấc mơ tồi tệ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đặt tay lên ngực, em tự nhủ đó chỉ là mơ, chả có gì là đáng sợ vì nó không có thật. Và thứ em đã quên để ý mà đến giờ mới nhận ra, em thoát khỏi cái dây xích rồi.

Em có chút mừng vui, nhanh chóng lần mò đến cánh cửa để thoát khỏi nơi này, em không muốn tiếp tục ở nơi đây, nó thật đáng sợ. Trong căn phòng tối tăm, em đã nhanh chóng tìm ra được cánh cửa của căn phòng. Em vội vã cầm lấy chốt và cố mở ra nhưng thật tiếc, nó bị khoá rồi.

Em tiếp tục bò khắp căn phòng để tìm kiếm chìa khoá nhưng thật khó khăn vì nơi đây không một vệt sáng.

Nhưng một cô gái nhanh nhạy như em đâu dễ bỏ cuộc, em bước đến bên cánh cửa sổ, kéo rèm ra để lấy ánh sáng. Ngoài trời tuy đã là tối khuya nhưng ánh trăng vẫn sáng rực, nó giúp em vẫn có thể nhìn được rõ một góc căn phòng và lờ mờ ở xung quanh.

Thế nhưng ở đây thật sự không có một cái gì cả, nó hoàn toàn là một căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc giường và vài vệt máu dưới sàn nhà.
Điều này khiến em càng cảm giác sợ hãi hơn. Em sợ lắm,em thật sự đã làm gì nên tội mà thần chết đã đưa em về cõi chết sớm như thế, khi chỉ vừa mới 16 tuổi.

Em tựa thân thể nhỏ nhắn vào tường, những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán khiến tóc em bết dính lại. Tay nàng chấp vào cầu nguyện những điều suôn sẻ sẽ đến. Em quá sợ hãi nơi này rồi nó khiến nàng kinh tởm.

Bỗng đâu đó trong căn phòng trống vắng, em nghe được tiếng ai đó đang cào xé tường nhà rồi tiếp theo đó là những tiếng khóc thất thanh, pha trộn với tiếng nước chảy nhỏ giọt. Nhưng nơi trống vắng này thật sự không có một bóng người nào, cũng chả có nước nôi gì.

Những tiếng động ấy càng ngày càng vang to hơn, em không thể cưỡng lại cơn sợ hãi nữa mà hét lớn lên. Hét hết cả sức lực và rồi khi cơn hét nhỏ dần và tắt hoàn toàn. Mọi thứ lại chìm vào trong sự im lặng, kể cả cái âm thanh quái dị đấy.

Em lấy tay ôm ngược, ngồi gom mình vào góc tường, em thật sự kinh tởm cái nơi quái dị này. Nó thật sự là một căn phòng lạnh lẽo không một bóng người nhưng lại đầy sự huyền bí.

Em chưa bao giờ tin vào ma quỷ vì nghĩ rằng một con người theo chúa như em sẽ luôn được bảo vệ. Nhưng có lẽ giờ đây em đã nhận ra được một sự thật mới lạ hoàn toàn.

Em thở dài, định đứng dậy tiếp tục cố gắng tìm kiếm lối ra thì nàng nghe được một giọng nữ ghê rợn phát ra từ đằng sau nàng

" Park Chaeyoung "

Quái quỷ, cái giọng nói này từ đâu và làm sao nó biết tên nàng. Em quay lại đằng sau và thứ em thấy là gì? Một bức tường và không bóng dáng gì, ngoại trừ một vết cào rỉ máu.

Em đặt tay lên ngực, tự nhắc bản thân rằng đó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, là do hiểu lầm, chả có gì để run rẩy toàn thân thế này.

Em thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ thể trên sàn nhà lạnh cóng. Em nhắm chặt mắt lại để những nỗi sợ sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng có lẽ đó không phải là í trời muốn...

"Cạch" tiếng mở cửa phát ra.

|||

Viết theo cảm hứng thôi, có thể sẽ drop bất cứ lúc nào.

[Chaelisa] Lạc LốiNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ