✎Chương 56

1.6K 106 8
                                                  

---•---

Từ sau khi biết tính hướng của Thẩm Việt thì Thẩm Việt bám theo Tống Ngọc Trạch càng chặt, trước kia chỉ ngẫu nhiên tới cọ cơm, hiện tại cơ hồ mỗi ngày phải đến một lần.

Từ lúc Thẩm Việt lên năm ba đại học đã ký kết hợp đồng với một công ty, khi nhận được lương trừ việc mời Tống Ngọc Trạch ăn cơm, toàn bộ số còn lại đều cho Tống Ngọc Trạch.

"Luôn cọ cơm cậu, tôi cũng rất ngại đó." Cậu ta nói như thế.

Tống Ngọc Trạch nhìn tiền cậu ta đưa, trên mặt không có biểu tình gì nhưng thực ra trong lòng lại không vui.

Y lạnh lùng nói: "Nếu tôi nhận tiền, vậy sau này cậu cũng đừng tới ăn cơm nữa." Nói xong y tính đưa tay nhận lấy.

Thẩm Việt lập tức giấu tiền về sau, hơi nghiêng người ra trước, nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt mèo híp thành hình trăng non: "Tiểu Trạch, cậu giận sao?"

Tống Ngọc Trạch nói: "Vì sao tôi phải giận?"

Thẩm Việt dùng đầu chôn ở hõm vai Tống Ngọc Trạch cọ vài cái, làm nũng nói: "Tôi biết Tiểu Trạch đã xem tôi thành bạn tốt rồi mà, đúng không. Cho nên mới không cần tiền của tôi."

Tống Ngọc Trạch ghét bỏ đẩy đầu cậu ta ra, cau mày nói: "Cậu là con trai nhưng sao lại thích làm nũng như vậy, xem lại bộ dạng của mình đi, đứng thẳng nói chuyện."

Thẩm Việt đứng dậy, nói: "Người trong đoàn phim mỗi lần nhìn thấy tôi làm nũng đều nói tôi đáng yêu hận không thể đi lên sờ hai cái, tôi cũng không phải thích làm nũng với người khác đâu có được không." Ý tứ là xem cậu như bạn thân mới làm vậy. Lời lẽ chính đáng.

Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng: "Bọn họ sẽ không xem cậu thành nữ sinh đi. Chẳng phải chỉ cần cậu để tóc dài thì sẽ không khác con gái là bao sao."

Thẩm Việt tức giận đi theo sau lưng y, lớn tiếng nói: "Tống Ngọc Trạch, cậu có tư cách gì nói tôi giống con gái!!! Cậu không tự soi gương sao?"

Tống Ngọc Trạch quét ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu ta.

Thẩm Việt đâu muốn bị đuổi, nghĩ đến một hồi còn phải ăn cơm của Tống Ngọc Trạch, lập tức không có cốt khí mà gục đầu xuống: "Được rồi, tôi là con gái được chưa."

Tống Ngọc Trạch nhìn cậu ta giả bộ đáng thương, nghĩ thầm không hổ là học điện ảnh, biểu tình đặc biệt phong phú.

Nói thật, ngay từ đầu y thấy Thẩm Việt có chút phiền.

Bởi vì Thẩm Việt luôn tìm phiền toái đến cho y, hơn nữa thân là một đại nam sinh nhưng lời nói đặc biệt nhiều, biểu tình kỳ lạ cũng thật nhiều.

Về sau lại không biết như thế nào đã trở thành thói quen.

Sau khi Lục tốt nghiệp cao trung thì ra nước ngoài du học, đã nói sẽ đến tìm y cũng không có thực hiện.

Nói không mất mát là không có khả năng.

Dù lúc ấy Lục đối với y như vậy nhưng y vẫn theo bản năng tìm cớ cho cậu ta, dễ dàng tha thứ cho cậu ta, chẳng lẽ là vì y thiếu bạn bè quá sao?

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now