✎Chương 49

1.8K 117 5
                                                  

---•---

Sáng hôm sau, Tống Ngọc Trạch bị bắt chụp hình cùng các bạn học.

Đến giữa trưa, Chu Duyên lái xe ra ngoài không biết từ nơi nào xách về mấy con gà, cá cùng một ít rau dưa, còn có ba cái nồi lớn.

Nói là để mọi người thể nghiệm nông gia sinh hoạt một chút, tự mình động thủ nấu cơm.

Phải nói trình độ phát triển kinh tế của thế giới này rất cao, hơn nữa bọn họ đều là con một, muốn tìm người biết nấu cơm trong đám cũng không được bao nhiêu.

Khó có được Tống Ngọc Trạch chủ động yêu cầu làm chuyện này, y duy trì biểu tình mặt than nấu cơm, bộ dáng đó làm manh biết bao nhiêu nữ sinh.

Bọn họ sôi nổi lấy điện thoại ra chụp lại, làm Tống Ngọc Trạch thật vô ngữ không biết nói gì.

Không có biện pháp, hiện tại mỹ thiếu niên biết nấu cơm thật sự quá khan hiếm, chờ khi ăn được món do Tống Ngọc Trạch làm, tất cả mọi người rất muốn quỳ khóc, học thần vừa đẹp vừa hiền huệ...Muốn lập tức khiêng về nhà.

Đến buổi chiều, mọi người lại lần nữa lên xe buýt cùng nhau về trường.

Kết thúc trận náo nhiệt lần này thật làm mọi người khó quên về chuyến dã ngoại chơi xuân như vậy. 

Thời điểm Tống Ngọc Trạch về tới nhà tâm tình cũng không tồi. Thẳng đến lúc ăn cơm chiều, bị Tống Trấn nhìn chằm chằm làm Tống Ngọc Trạch cảm thấy bất an.

Nhưng Tống Trấn không nói gì, y cũng không chủ động nói chuyện với Tống Trấn, chỉ cảm thấy mình quá đa tâm rồi.

Khoảng thời gian sau đó, Tống Ngọc Trạch ở lớp học quả thực nhẹ nhàng, không biết có phải công lao do chuyến đi chơi lần trước hay không mà lớp lại trở nên đoàn kết hơn.

Hơn nữa rất nhiều người mỗi lần nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đều chủ động chào hỏi, nói mấy câu như: "Chào nam thần, hẹn gặp lại nam thần" linh tinh.

Tuy rằng Tống Ngọc Trạch không đáp lại nhưng trong lòng cũng chẳng bài xích.

Hơn nữa nghĩ đến sắp đến thủ đô, không còn gặp Tống Trấn, tâm tình cũng nhẹ nhàng vui sướng khó có được.

Mỗi ngày y đều đọc sách, ôn tập kiến thức, rất nhanh cách thi đại học chỉ còn một ngày.

Thời điểm Mạnh Kha đưa thẻ dự thi cho Tống Ngọc Trạch còn bị các bạn học vây xem.

Tống Ngọc Trạch ở trong phòng đem thẻ dự thi cùng vật dụng bút viết chuẩn bị thật tốt, tính ngủ sớm một chút để ngày mai có tinh thần đi thi.

Cửa phòng mở ra, Tống Trấn nghiêng người dựa trên cửa, trong miệng ngậm điếu thuốc, như cười như không nhìn Tống Ngọc Trạch.

Tống Ngọc Trạch không hiểu sao thấy hơi hoảng hốt, căng mặt nói: "Đi ra ngoài, tôi muốn ngủ."

Tống Trấn rít một ngụm thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói: "Sao vậy, ngủ sớm như thế để ngày mai thi đại học?"

Tâm Tống Ngọc Trạch đột nhiên nhảy dựng, yên lặng nắm chặt tay cưỡng bách chính mình trấn định, mặt vô biểu tình nói: "Sao ông lại biết?"

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now