Chương 226: Bắt đầu

106 12 1

"Cút ——"

Vào buổi trưa, một tiếng gầm gừ tràn ngập toàn bộ đại điện, đồng thời đại địa gần chủ phong Đại Nhật Tiên Tông đều phát ra rung động kịch liệt.

Các đệ tử sơn môn trong lòng hoảng sợ vạn phần, đây là làm sao vậy?

Không ít đệ tử đích truyền đều biết hôm nay ở chính điện trong chủ phong, chư vị trưởng bối tông môn mở họp, chẳng lẽ là các trưởng bối đánh nhau rồi?

Tu sĩ Giới Luật Đường vội vàng sơ tán đệ tử vây xem, cũng tập thể rời khỏi phạm vi chính điện của chủ phong, sợ bị trở thành cá trong chậu.

Giây tiếp theo, ầm vang một tiếng, đại trận phòng hộ bên ngoài chính điện bị kích phát, ngọn lửa mãnh liệt cực nóng đột nhiên bùng lên, ngay sau đó một hắc y nhân bị đáng bay ra.

Hắc ý nhân kia lớn tiếng thét chói tai, phẫn nộ thống khổ.

"Thật quá đáng!! Sư tổ cũng không nói gì, ngươi dựa vào cái gì mà phản đối?!"

Ấy, đây không phải là thanh âm của tiểu tử may mắn gọi là Thành Hạo kia sao?

Hắn cư nhiên cũng ở trong cuộc họp ở chính điện? Thật hay giả? Hắn mới chỉ là một kẻ Kim Đan kỳ a! Chưa đủ tư cách đâu.

Ngay sau đó một thanh âm càng thêm phẫn nộ nổ vang bên tai mọi người.

"Chỉ bằng ta là sư phụ của nó!!"

"Ta tuyệt đối không đồng ý ——"

Lúc này tất cả mọi người cũng nhận ra, đây, đây không phải là tiếng gầm gừ của Bạch Anh chưởng tôn chưởng môn Đại Nhật Tiên Tông bọn họ sao?

Cùng lúc đó, thân ảnh hắc y nhân trước đó bị đánh ra toàn thân là khói, thỉnh thoảng phát ra thanh âm đùng đùng, giống như là bị thiêu đốt đến khổ bức.

"A Hạo——!"

Một thanh âm khác một lần nữa vang lên, trong thanh âm vang lên lo lắng cùng bi thương, đây là .............ấy! đây không phải thanh âm của Trần Húc Chi đại sư huynh đích truyền của chủ phong sao?

"A Hạo, ngươi không sao chứ?"

Trên bầu trời, thanh niên tóc đỏ đột ngột xuất hiện, y miễn cưỡng tiếp được người bị đánh bay, biểu tình hoảng loạn mà nôn nóng: "Vết thương của ngươi thực nghiêm trọng! Ta, ta đưa ngươi đi Tinh Hải phong............"

Thanh âm Thiên Lưu chân nhân vang lên.

"Đủ rồi!!" hắn từ trong chính điện lao tới bay lên giữa không trung, ngang ngược mà cướp đi Giản Thành người toàn khói từ trong ngực Trần Húc Chi, vung tay áo, cho Trần Húc Chi một bóng dáng phi thường vĩ ngạn, ngữ khí nghiêm túc lạnh băng: "Trần Húc Chi, ngươi tiền đồ sáng lạn, chớ có vì tiểu tử này mà tự hủy đi tương lai."

Nói xong lời kịch ba phải cái nào cũng được này, Thiên Lưu chân nhân liền bắt lấy Giản Thành chạy.

"Chờ......." thanh niên tóc đỏ tựa hồ muốn giữa Thiên Lưu chân nhân lại, cính là y chỉ bắt được không khí.

Y ở giữa không trung cưỡi gió mà đứng, nhìn bóng dáng hai người biến mất, nhìn rất lâu sau đó.

Túy Tinh chân nhân nắm bắt thời gian hóa trang lên sân khấu, hắn bay đến bên cạnh Trần Húc Chi, dùng thanh âm nhìn như đè thấp kỳ thật là phần lớn tu sĩ đều nghe thấy nói: "Húc Chi, ngươi đi bồi tội với sư phụ ngươi, trước xin sư phụ ngươi bớt giận, ngươi đứa nhỏ này........."

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now