✎Chương 44

2K 114 0
                                                  

---•---

Tống Ngọc Trạch phát sốt.

Y nằm ở trên giường, gắt gao nhăn mày, môi khô đến tróc da, mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vì nóng mà ửng đỏ làm người nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Tối hôm qua Tống Ngọc Trạch bị làm đến ngất xỉu, nửa đêm đã bắt đầu phát sốt, làm thế nào cũng đều không tỉnh, thời điểm Tống Trấn giúp y rửa mình, thân thể chỉ theo bản năng run rẩy cũng vẫn không tỉnh lại.

Tống Trấn kêu lão Phùng đến nhà truyền nước biển, hắn vẫn luôn ngồi cạnh mép giường nhìn y.

Thời tiết lạnh, tay đặt trong chăn sợ y đem kim truyền làm rớt, Tống Trấn liền lấy tay Tống Ngọc Trạch để ra bên ngoài, phía dưới lót thêm một túi chườm nóng.

Tống Trấn không làm gì, chỉ an vị ngồi ở mép giường nhìn Tống Ngọc Trạch.

Trong lòng hắn thật sự hối hận, tối hôm qua xác thật xúc động, hiện tại tiểu hài tử hẳn là hận chết hắn đi.

Nhưng thời điểm nhìn thấy người khác hôn Tống Ngọc Trạch, lý trí hoàn toàn bị cắt đứt, hắn cũng sẽ sợ hãi.

Nghĩ đến y bị người khác hôn môi, bị người khác ôm vào lòng, hắn lập tức muốn phát điên.

Có lẽ từ lúc đối với con ruột của mình sinh ra tình cảm dị dạng, hắn đã điên rồi.

Tống Trấn nhẹ nhàng nắm tay Tống Ngọc Trạch, đặt ở bên miệng ôn nhu hôn một cái.

Làm sao bây giờ, rõ ràng biết là sai nhưng đã không thể quay đầu được nữa, dù Tống Ngọc Trạch hận hắn hoặc muốn giết hắn, hắn cũng không thể thả y đi.

Thời điểm Tống Ngọc Trạch tỉnh lại đã là 2 ngày sau, y mở mắt ra thì nhìn thấy Tống Trấn ngồi ở mép giường ngủ rồi.

Y không nhúc nhích cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà, ánh mắt đen như mực không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tống Trấn thức dậy liền thấy bộ dáng này của y.

"Tiểu Trạch..." Hắn không biết nói gì mới tốt, chỉ nắm Tống Ngọc Trạch tay nhẹ giọng gọi.

Tống Ngọc Trạch không đẩy tay hắn ra, cũng không nhìn hắn, y như cổ thi thể vô tri hoặc một người cự tuyệt cùng thế giới bên ngoài có bất luận liên hệ gì.

Tống Trấn sờ trán của y, phát hiện đã hết nóng: "Muốn ăn gì không?"

Tống Ngọc Trạch không trả lời hắn, như là không nghe thấy.

Bàn tay Tống Trấn hơi siết chặt, chậm rãi nói: "Là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy với con, nếu con hận ta thì con cứ đánh ta."

Tống Ngọc Trạch vẫn không nói lời nào cũng không phản ứng hắn.

Tống Trấn thần sắc phức tạp nhìn y, chần chờ dùng tay sờ đầu tóc mềm mại của Tống Ngọc Trạch rồi mới đứng dậy đến phòng bếp bưng một bát cháo lại đây.

Hắn đem cháo để lên bàn, dùng hai tay đặt dưới nách Tống Ngọc Trạch ôm y ngồi dậy.

Toàn bộ quá trình Tống Ngọc Trạch đều không hề phản kháng.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now