✎Chương 41

2K 111 0
                                                  

---•---

Tống Ngọc Trạch ở lại là do bị ép buộc, trong tiềm thức y sợ hãi Tống Trấn, theo lời Tống Trấn đã nói, y cảm thấy không hiểu sao nếu mình chạy trốn, hậu quả ngược lại sẽ càng nghiêm trọng.

Y lựa chọn lưu lại bên cạnh Tống Trấn. Y cho rằng chỉ cần y đối đãi lãnh đạm với hắn làm Tống Trấn biết y chán ghét hắn như thế, một ngày nào đó, Tống Trấn sẽ minh bạch đạo lý dưa hái xanh không ngọt.

Nhưng dù là lời nói hay việc làm của Tống Trấn đều quang minh chính đại mà chiếm tiện nghi của y, điều này làm y thật sự chịu không nổi.

Y không thể tiếp thu Tống Trấn làm những việc tay chân thân mật này đối với mình, y đã nhịn đến muốn hộc máu.

Nhưng hôm nay y đột nhiên từ lời nói của Tống Trấn mà rõ ràng, chấp niệm của Tống Trấn đối với y có bao nhiêu sâu, sâu đến nỗi có lẽ sẽ không bao giờ buông tha cho mình.

Vậy nhẫn nại của y còn có ý nghĩa gì?

Sắc mặt Tống Ngọc Trạch trắng bệch nhìn Tống Trấn một hồi, biết đến nếu chọc giận hắn người bị tội vẫn là chính mình, y trầm mặc không nói chuyện. Nhưng trong lòng đã quyết tâm không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.

Tống Trấn nhìn bộ dáng cúi đầu không nói của y, biết vừa rồi mình thật sự quá đáng, thấy Tống Ngọc Trạch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cũng không đành lòng.

Hắn duỗi tay dường như trấn an xoa đầu Tống Ngọc Trạch: "Đừng sợ, ta sẽ không đối với con như vậy."

Tống Ngọc Trạch mặt vô biểu tình né tránh nghiêng đầu qua một bên, không cho Tống Trấn chạm vào mình.

Tống Trấn thấy y vẫn còn không vui, cũng không để ý, đem y thả xuống, nói: "Con xếp đồ đi, ta ra ngoài trước."

Thời điểm đến trường học, thần sắc y thực bình thường, thậm chí so với trước kia tốt hơn nhiều, cổ khí lạnh tối tăm cũng biến mất.

Khi quyết định không muốn nhẫn nhịn nữa, khối đá đè nặng trong lòng kia cũng lập tức được dời đi.

Tối tăm không còn, dư lại chỉ có vẻ lạnh nhạt sờ không tới gặp không được lại không cách nào bỏ qua.

Y còn chưa nói gì, tin tức được giải nhất cũng đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, khi bước vào lớp lập tức thu được các loại ánh mắt chú mục cùng sùng bái.

Tống Ngọc Trạch bình tĩnh đi đến vị trí ngồi của mình.

Lục ngồi ở đó, trong mắt đều là ý cười, cho dù mặc đồng phục học sinh cũng khó nén được khí chất sáng trong này.

"Chúc mừng cậu, điểm tối đa, thật đỉnh."

Tống Ngọc Trạch đem bài thi trong suốt môt một tuần sắp gọn trên bàn, đem chồng giấy thật dày đều xem qua một lần, nói: "Đề không khó, cậu đi cũng có thể đoạt giải."

Lục cười cười, nói: "Có giấy khen không?"

Tống Ngọc Trạch từ trong cặp lấy ra một tấm giấy khen đưa cho Lục, chỉ nháy mắt một đám người đều vây đến bên Lục, trông ngóng muốn xem.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now