Chương 56

4.8K 337 239
                                    

Rối gỗ nữ ngồi phịch mông xuống thuyền. Da Rắn trực tiếp rơi khỏi thuyền, vừa rơi xuống nước, hắn liền tách khỏi sự bảo vệ của nhập thủy châu, sắc màu rực rỡ như trân châu trên người lập tức biến mất, uống một ngụm nước biển to, suýt nữa bị nước đè bẹp thành con cá chạch khô.

Những đao quang kiếm ảnh đó lướt qua trên đầu hắn, phóng thẳng đến Yên Thu Sơn.

"Mau tránh ra!"

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh đao sáng như tuyết, không hiểu sao Yên Thu Sơn lại thất thần. Trong mơ hồ, trên mặt hắn lại thoáng qua nét cười. Ngay lập tức, ánh đao sượt qua hắn, đập lên mép thuyền "coong" một tiếng, không hề để lại dấu vết – thì ra đó chỉ là vài ảo ảnh rất thật.

Mộ huyệt yên tĩnh chìm dưới nước, tối om om, hình trăng non, như một nụ cười nhạo giả dối.

"Hù... hù chết bố mày rồi, cái thứ gì vậy chứ." Da Rắn vừa ho vừa thở hồng hộc trèo lên thuyền, phun nước cái "phì", thở không ra hơi mà quỳ trên sàn thuyền, kiểm tra linh kiện trên người mình còn đầy đủ hay không. "Đội... Đội trưởng Yên, anh ngầu vãi!"

Tên mù quỳ một chân xuống, sờ mép thuyền nguyên lành như lúc ban đầu, "Không hổ là vương bài của Phong Thần I trước kia, làm sao anh nhìn ra đây là hư ảnh?"

Yên Thu Sơn định thần lại, vừa vặn nhìn thấy một con cá nhỏ bơi qua trước mặt, cá kia tò mò nhìn hắn chằm chằm, con mắt lóe lân quang u u, dường như có linh.

Yên Thu Sơn vô thức căng thẳng sống lưng, cầm con dao găm bên hông, đối mắt với cá một lát. Nhưng cá nhỏ dường như không hề có cảm giác nguy cơ, chậm rì rì bơi vài vòng quanh hắn, lại há miệng nhai rong.

Yên Thu Sơn thở phào nhẹ nhõm, cười cười tự giễu – thần hồn nát thần tính quen rồi, thấy con cá thôi mà cũng hết hồn.

"Cảm giác." Hắn trả lời lấy lệ, sau đó quay đầu thoáng nhìn về hướng đường đến, thản nhiên nói, "Vào thôi."

Ngay khi thuyền nhỏ vào mộ đạo, hai bên mộ đạo hẹp dài sâu thẳm sáng lên hai hàng "đèn giao nhân". Đèn giao nhân có thể đốt dưới nước, là đặc sản của tộc cao sơn, quầng sáng màu trắng ngà lạnh lẽo lay động trong nước, như chiếu sáng một con đường đi đến địa ngục.

"May mà có bản đồ," giọng nói hưng phấn của Da Rắn khuếch tán trong nước biển, "chứ không thứ bay ra phải là đao thật kiếm thật nhỉ? Cũng không biết 'loạt thần binh cuối cùng' của cao sơn nhân như thế nào, đều có đao linh kiếm linh chứ? Mà, linh hồn của binh khí có thể chỉ định nam nữ không, nếu như..."

Hắn vừa nói vừa nghĩ bậy nghĩ bạ hèn hạ, không trông thấy sắc mặt Yên Thu Sơn sầm xuống, sát ý xẹt qua.

"Câm miệng," rối gỗ nữ lạnh lùng ngắt lời hắn. "Trên tường có thứ gì đó, là cái gì?"

Đèn giao nhân chiếu trên vách đá hai bên mộ đạo, trên vách đá vốn tối om om giống như xuất hiện không ít hình người, lờ mờ, không nhìn rõ.

"Là tranh tường à?"

Yên Thu Sơn tài cao gan lớn, nhón chân tháo một cây đèn giao nhân từ trên tường xuống, giơ tay soi xung quanh.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ