✎Chương 35

1.9K 107 4
                                                  

---•---

Trừ bỏ dịp lễ, ngày thường số lượng đồ ngọt trong tiệm đều được định trước, bán xong mới thôi, hơn nữa thông thường mọi người đều sẽ mua mang về cho nên khách hàng trong tiệm cũng không tính nhiều, chỉ có tốp năm tốp ba yên tĩnh ngồi uống cà phê, âm nhạc nhẹ nhàng cùng hương bánh thơm ngọt tạo nên một bầu không khí thoải mái thư giản.

Lục nhìn Tống Ngọc Trạch một hồi liền lấy bài tác nghiệp ra làm, chờ làm xong ba bốn bài thì sắc trời đã đen.

Cậu ta nhẹ nhàng uống một ngụm trà lạnh, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bắt đầu từ lúc nào trời đã đỗ mưa.

Vì để tiệm bánh càng đẹp, toàn bộ cửa kính đều làm bằng pha lê đặc thù.

Mưa rất lớn lại bị gió mạnh thổi tạt vào mặt kính, theo dòng chảy trượt xuống hình thành từng vằn nước đẹp đẽ, Lục phát ngốc nhìn chằm chằm một hồi.

Hạ Tinh nhìn sắc trời lại nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi. Cô nói: "Bên ngoài trời mưa, tôi nghĩ cũng chẳng còn khách nào đến, hôm nay tới đây thôi."

"Mưa lớn như thế làm sao mà về. Nói không chừng cũng khó bắt xe." Một nữ phục vụ oán giận nói.

"Cũng may hồi sáng tôi có xem dự báo thời tiết nên mang theo dù." Một nữ sinh khác may mắn nói.

Hạ Tinh: "Trong tiệm còn ba cây dù, ai không mang thì cứ lấy."

Tống Ngọc Trạch cầm một cây, dư lại bị hai nữ sinh khác cầm đi.

Lục cười cười nói: "Tôi che cùng một cây dù với A Trạch là được."

Tống Ngọc Trạch nhìn Cố Chi đang cúi đầu đứng đó: "Cậu không có dù?"

Cố Chi lắc đầu, Tống Ngọc Trạch nói: "Tôi đưa cậu về nhà trước. Sau đó trở lại tìm cậu ấy." Y chỉ chỉ Lục.

Lục ôn hòa cười, trong lòng lại không thật sự vui khi Tống Ngọc Trạch muốn đưa Cố Chi về, tính dứt khoát gọi điện thoại kêu tài xế chở Cố Chi. Bất quá như vậy cậu ta cũng không thể cùng chung dù về với Tống Ngọc Trạch.

"Không cần, như vậy thì phiền cho cậu quá, nhà tôi không cùng hướng với trường học." Cố Chi nói.

Tống Ngọc Trạch còn chưa nói gì đột nhiên thấy Cố Chi đưa mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, y theo tầm mắt cô nhìn qua liền thấy Lôi Doanh đang đứng bên ngoài, hắn mặc một kiện áo khoác dài, bởi vì thân hình cao lớn nên trông có vẻ rất đẹp.

Hắn cũng thấy Tống Ngọc Trạch, biểu tình anh tuấn trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đối với Cố Chi cười cười, vẫy tay.

Trên mặt Cố Chi không có biểu tình gì, nói với Tống Ngọc Trạch: "Tôi đi trước vậy."

Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng nhíu mày: "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ đưa cậu về."

Cố Chi lắc đầu, vẫy tay tạm biệt Tống Ngọc Trạch, đi về phía Lôi Doanh.

Biểu tình Lôi Doanh luôn có chút lãnh ngạo nhưng khi nhìn đến Cố Chi cũng trở nên nhu hòa. Hắn cầm một cây dù lớn màu đen, phần lớn đều che cho Cố Chi, Cố Chi đẩy dù hướng qua phía hắn lại bị Lôi Doanh đẩy trở về.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now