✎Chương 34

1.8K 104 4
                                                  

---•---

Sau khi trở lại ký túc xa Tống Ngọc Trạch lập tức bắt đầu đánh răng, vẻ mặt của y khó coi muốn chết, trên tay dùng lực lớn nhất, chỉ chốc lát sau lợi cũng xuất huyết. Y nhổ ra một búng máu trộn với nước, đem bàn chải rửa sạch một lần tiếp tục lấy thêm kem đánh răng, cứ như thế lặp lại thẳng đến khi trong miệng cảm thấy tê dại chỉ còn lại hương bạc hà mát lạnh mới thôi.

Như để trút giận, y ném luôn bàn chảy đánh răng vào thùng rác.

Còn chưa đủ, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem nụ hôn đáng chết đó làm biến mất. Vô luận phát tiết ra sao, cảm thụ kia cũng đều quá mức mãnh liệt làm y không cách nào trấn định.

Nói cho cùng, y chưa từng hôn môi qua, càng đừng nói đến một nụ hôn cuồng bạo nhiệt liệt như thế này, cảm giác môi Tống Trấn thật mạnh đè nặng y, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào trong khoang miệng cùng lưỡi y dây dưa đều khắc sâu vào trong đầu, không cách nào xua đi.

Y nằm trên giường, mất ngủ, càng nghĩ càng giận, lúc ấy sao y có thể yếu đuối bỏ đi như vậy? Hẳn là phải hung hăn cho hắn thêm mấy cái tát mới đúng.

Ngày hôm sau vừa vào lớp, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Tống Ngọc Trạch.

Bởi vì một đêm không ngủ, dưới mắt rõ ràng có quầng thâm nhàn nhạt, hơn nữa quá mức tức giận nên quên xử lý vết thương, gương mặt bên trái bị đánh hơi sưng đỏ, khóe miệng có chút rách da.

Bất quá do khuôn mặt y đẹp, liền tính hơi chật vật cũng không thấy xấu ngược lại có loại mỹ cảm thiếu niên thời kỳ phản nghịch, cùng hình tượng thường ngày của y có chút bất đồng.

Lục vừa nhìn thấy y nháy mắt mặt cậu ta cũng trầm xuống, luôn tuấn mỹ ôn hòa lại có khí chất khiến người ta sợ hãi không nói nên lời, làm mấy người nguyên bản đang ngồi bên cạnh cậu ta đùa giỡn cũng lập tức hoảng sợ.

"Như thế nào bị thương?" Chờ Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, cậu ta giận dữ nâng cằm y lên.

Động tác này làm Tống Ngọc Trạch nhớ tới sự tình không thoải mái nào đó, có chút không được tự nhiên đẩy tay Lục ra: "Không có việc gì, tự tôi đụng trúng."

"Đụng mà còn có thể đụng thành như vậy? Cậu thử đụng lại cho tôi xem." Lục bị cách nói có lệ của y chọc giận đến bật cười.

Tống Ngọc Trạch thật sự không muốn nhắc chuyện tối qua, y có chút không kiên nhẫn nói: "Không có gì, cậu đừng động vào tôi."

Lục ngẩn ra, khuôn mặt trầm xuống không hề mở miệng.

Tống Ngọc Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục, thấy rõ ràng cậu ta đang giận.

Đây vẫn là lần đầu tiên thấy Lục giận mình. Trong lòng Tống Ngọc Trạch cũng có chút khó chịu, lại không biết nên làm sao mới tốt.

Thời điểm giữa trưa Lục vẫn mua hai phần cơm, đem một phần đặt trước mặt Tống Ngọc Trạch, cậu ta yên lặng ăn cơm, dường như cũng không muốn cùng y nói chuyện.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now