Diêm Vương chán nản duyệt vài ba tờ tấu sớ do Nam Tuấn đưa đến, cứ một lúc lại không nén được tiếng thở dài. Địa phủ vốn tanh nồng cô quạnh, nhưng dù sao Trí Mân cũng là người của Diêm Vương, người đi rồi lại còn bao nhiêu cạm bẫy trước mắt hỏi sao Diêm Vương không lấy làm lo lắng. Giả dụ không thành, Trí Mân xem như bõ công làm chuyện vô bổ, còn có đau đớn về sau với bản chất thiện lương luôn muốn giúp người.
Còn nếu như quả thật Trí Mân có thể tác thành cho đôi uyên ương Thái Tử và kẻ phàm trần kia, mai sau khi cả hai ngã xuống, Thái Tử trở về trời hoan hỷ đối diện với lời thách thức của cha mình đi chăng nữa, sau lưng người cao cao tại tại Ngọc Hoàng kia có thể vuốt mặt cho qua cơn tức tối này sao? Không, ngài ta sẽ dìm Trí Mân suốt bao tầng địa ngục cổ đày, nghiền Trí Mân ra thành trăm mảnh đá li ti rồi lại hợp thể cho Trí Mân hồi sinh hàng vạn lần như một vòng tuần hoàn đau khổ, hay thậm chí là hàng trăm nhục hình tra tấn khác mà đến người vốn mệnh danh máu lạnh là chúa quỷ của âm ti như Diêm Vương cũng không dám nghĩ.
Trí Mân liều như vậy, người ngoài như Duẫn Kì nhìn vào thấy không đáng, vốn dĩ nó đã tay trắng trơ trọi rồi, còn tự mình đày đoạ bản thân. Ý trời đã định, hòn đá nhỏ nhoi như nó còn muốn luân chuyển, ỷ mình không gan không phổi nên liều chết xông pha đây mà.
_ Ngài thở dài lần thứ chín vạn, một trăm, năm mươi hai lần rồi đó. - Nam Tuấn nhắc khẽ, gấp lại tờ giấy vừa được Duẫn Kì lăn mực. - Đây là quyết định của Trí Mân, chuyện cũng đã rồi, không ai cản được hòn đá đang lăn đâu. Ngài chớ lo nhiều, dù sao còn có Hắc Bạch Vô Thường kia mà.
Hắc Bạch Vô Thường ư? Hai tên đó có cơn lắm, không biết đâu mà lần, Diêm Vương Duẫn Kì đây còn lạ gì kia chứ.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, Hắc Bạch Vô Thường đeo lại mặt nạ quỷ từ lâu, bước chân sáo phóng thẳng lên bàn đang đầy là giấy tờ của Diêm Vương. Thấy người đối diện sầm mặt mới cười giả lả bước xuống, không kịp để Nam Tuấn Duẫn Kì nói câu nào đã giành trước.
_ Rất kịch tính, ngài không biết đâu, Trí Mân đã quyết định làm thuê cùng chỗ với Chính Quốc, nhưng mà tránh Chính Quốc như tránh hủi, giả vờ mình bị câm nữa chứ.
Duẫn Kì mất ba giây để tiêu hoá, cái tình tiết kỳ cục gì đây này, câm đi với mù ư? Là sợ mình hớ hênh để Chính Quốc nghe được giọng bản thân rồi nhận ra kia á.
_ Cậu ta đổi tên bản thân thành Tam Sinh, cái tên gốc ấy, mọi người gọi là A Tam. Đúng là đá không não, sao không lựa cái tên nào không liên quan chút nào ấy, lựa như vậy Thái Tử kiểu gì cũng man mán nhớ ra rồi biết được cậu ta chính là Trí Mân cho mà xem. - Hắc Vô Thường lắc đầu chê bai, rõ là cái tên Phác Trí Mân bọn chúng đặt cho nghe ra rất hay, thế mà cái tên kia lại không thể dùng tới trên trần gian. Trí tuệ của hòn đá như Trí Mân chỉ được đến đó, một hòn đá ngốc nghếch ngây ngô chỉ có thể nghĩ gần chứ chẳng nào có thể nghĩ đi xa được.
Nam Tuấn lãnh đạm đưa tiếp tấu sớ, Duẫn Kì vẫn nhận nhưng tiến trình có chút trì trệ chậm chạm, phần mão châu đen tuyền trên đầu cứ như rằng đang hoà chung cảm xúc với chủ nhân. hẳn là Diêm Vương đã để tâm vào câu chuyện mà Thái Hanh - Hắc Vô Thường đang kể. Phen này những người chết xuống dưới địa ngục đã chết rồi còn không được yên, còn phải chờ lâu đến như thế mới biết được mình có bị đầy ải hay không khi xui xẻo trúng ngay lúc Diêm Vương đang bận rộn nghĩ ngợi về một chuyện xa vời khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]
FanfictionSông thì chẳng chảy ngược dòng, nên người mãi chẳng yêu em...
![[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]](https://img.wattpad.com/cover/187232038-64-k906512.jpg)