Chương 20

5.6K 458 17
                                    

Chương 20: Quang minh chính đại nhìn sạch bách

Khâu Dương đặt cứ điểm nhặt ve chai tại trạm y tế của khu nhà, cậu không ở lại lâu, trước giữa trưa thì đem ve chai đi bán ở chỗ thu mua phế phẩm, sau đó cậu về lại nhà, tắm rửa thay đồ, ngồi sô pha tập trung chờ điện thoại của Tần Hiện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khâu Dương đặt cứ điểm nhặt ve chai tại trạm y tế của khu nhà, cậu không ở lại lâu, trước giữa trưa thì đem ve chai đi bán ở chỗ thu mua phế phẩm, sau đó cậu về lại nhà, tắm rửa thay đồ, ngồi sô pha tập trung chờ điện thoại của Tần Hiện.

Hồi sáng ra ngoài Tần Hiện có nói sẽ gọi điện cho cậu, Khâu Dương luôn nhớ chuyện này, vừa căng thẳng vừa mong chờ.

Tiếng chuông reo xé tan không khí, cổ họng cậu lặng lẽ trượt lên xuống, cậu đặt ống nghe bên tai, dò hỏi: "Anh Hiện?".

Tần Hiện bên kia bật cười: "Bắt máy nhanh vậy hử, chắc không ngốc mà ngồi canh ngay cái điện thoại đâu nhỉ".

Khâu Dương đỏ mặt, cậu hơi xấu hổ, cũng có chút mừng thầm khi bị anh bắt thóp, thành thật thừa nhận với anh: "Ngồi sô pha chờ ạ".

Cậu đã trung thực như vậy, Tần Hiện không ăn hiếp cậu nữa, nghe cậu nói mà khoan khoái cả người, nói chung là cảm giác khác với khi ở một mình.

Anh không thể giải nghĩa cảm giác này, chỉ là muốn đối xử tốt với nhóc con đáng thương, phần tình cảm dịu dàng này khiến Tần Hiện giật mình, anh nói: "Thằng nhóc ngốc".

Khâu Dương ôm Tiểu Hôi đang nhảy nhót, mặt cậu ngơ ra: "...".

Tần Hiện nói: "Anh đặt cơm giao tới nhà đấy, lát nữa sẽ có người tới nhấn chuông, em ra ngoài nhận rồi ăn, không được thừa lại đấy".

Khâu Dương sờ cái bụng xẹp lép trong vô thức, bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Tần Hiện: "Nói chuyện".

Khâu Dương chậm chạp dạ một tiếng, khe khẽ nói: "Rõ rồi ạ, anh Hiện, anh tốt với em quá".

Nguyện vọng duy nhất trong đời Khâu Dương là có một căn nhà, căn nhà rất nhỏ thôi là thỏa mãn lắm rồi, có cái bàn, có thể ăn cơm nóng, nhà che gió che mưa, có nơi cho cậu nghỉ ngơi sau khi đi nhặt phế liệu.

Hôm nay nguyện vọng của cậu đã được thực hiện một nửa, không phải chỉ một nửa, nơi này còn tốt đẹp hơn trong tưởng tưởng của cậu.

Đầu óc cậu bắt đầu mơ màng, cậu muốn vọt tới chỗ Tần Hiện quá, cũng không biết gặp làm gì nữa, hình như tình cảm của cậu với Tần Hiện phức tạp quá rồi.

Vốn dĩ cậu chỉ biết ơn anh, thấp thỏm tiếp nhận ý tốt một cách bị động. Bây giờ lòng tốt của anh làm cậu thấy lâng lâng, giờ Tần Hiện là người có ơn với cậu, là người anh hùng, cậu đã ỷ lại anh mất rồi.

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now