Chap 1

7.7K 241 55
                                                  

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau vô cùng là bình thường như bao cặp đôi khác... À mà cũng không biết có cái đôi nào mà lại có thể gặp nhau như cái đôi này trên đời nữa hay không?

Đó là một tối thứ hai rất chi là buồn cho Tiêu Chiến...

Buồn vì sao?

Không sai, Tiêu lão sư vừa chính thức chia tay người yêu một cách vô cùng đau đớn với cái lý do thật khiến cho người ta phải choáng váng...

Lý do là gì á?

Theo Tiêu lão sư chia sẻ... Đây thực sự chỉ là lý do đơn giản mà đau lòng như bao cặp đôi bình thường khác...

Thật không Tiêu lão sư?

Ờ thì... Nó hơi khác một chút...

Hôm đó Tiêu Chiến về ra mắt nhà người yêu... Ấn tượng ban đầu mà Tiêu Chiến gây được cho nhị vị phụ huynh thì đúng là phải kì tích... Nhị vị phụ huynh thực sự rất hài lòng, thậm chí là rất thích cậu... Họ rất mong cậu và con gái ông bà sớm nên duyên... Lại còn nói mai sẽ đi mời thầy về định ngày ngay và luôn cho hai đứa...

Tiêu Chiến từng nghĩ rằng hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình...

Mọi chuyện sẽ trở thành hiện thực nếu không phải tại... cậu và người suýt nữa trở thành ba vợ cậu nhậu đến xỉn quất cần câu...

- Anh nói cho chú biết nhớ... Chú làm người yêu con anh hơi bị lâu rồi đó... hức..._Ba người yêu cậu vỗ vai Tiêu Chiến mặt cũng đã đỏ gay vì men rượu, lè nhè nói...

- Thế thì anh cũng nói cho chú biết nhớ... hức... chú cũng làm bố người yêu anh hơi bị lâu rồi đó... hức..._Tiêu lão sư say xỉn lèm bèm, bá vai bá cổ ông ấy như đồng trang đồng lứa...

Sai sách...

Thế là sáng hôm sau Tiêu lão sư chính thức rơi vào trạng thái thất tình...

Cả ngày không cười không nói... Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... Tối nay ở công ty tổ chức tiệc, các nhân viên nghe thấy ai đấy đều hò hét như chưa bao giờ được hét... Chỉ có mỗi Tiêu tổ trưởng tổ thiết kế nghe xong mặt gục thẳng xuống bàn, thở dài tuyệt vọng... Đồng nghiệp Uông Trác Thành hết sức lo lắng... Có phải tên này hôm qua đi cắn cần??? Chuyện long trọng như thế cả công ty ai mà không thích... Hơn nữa đợt này mở tiệc, cậu ta lại có công như thế, chắc chắn sẽ được thưởng... Mà chả phải cậu ta mong đến ngày này nhất sao?

- Tiêu sư huynh? Huynh hôm nay là bị làm sao vậy?_Trịnh Phồn Tinh vỗ vai Tiêu Chiến, miệng nhai rộp rộp snack đến phòng mồm trợn má...

- Không sao..._Tiêu Chiến mặt vẫn chung thuỷ úp xuống cái mặt bàn, thở dài thườn thượt... Cuộc đời này... Nghĩ nó chán...

- Anh như vậy mà nói không sao!_Lưu Hải Khoan ngồi xuống bá cổ Tiêu Chiến_Mau khai nhanh!_Kì thực cùng chung công ty với nhau đã 4 năm khiến cho tình cảm mọi người ở đây sớm đã như anh em... Nên thấy Tiêu Chiến như vậy mọi người ai ai cũng rất lo lắng...

- Nếu cậu mệt, hay là để mình xin nghỉ giúp cậu_Tuyên Lộ dịu dàng, người bạn ngốc này của cô lúc nào cũng vậy... Mệt mà chả bao giờ xin nghỉ... Có lần còn kiệt sức đến ngất xỉu làm cô lo lắng vô cùng... Cô cầu cho cậu ấy sớm tìm được một người chồng chăm sóc cậu ấy... Tiếc là tên ngốc này tự nhiên thông báo có bạn gái dẹp luôn cả cái giấc mơ của cô đi...

[Bác Chiến] Bất Đắc Dĩ Thành YêuWhere stories live. Discover now