Chương 30: Yêu sao? Hổ thẹn.

Start from the beginning

"Ngoan."

Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng bị dọa đến trắng bệch, còn không không chế mà nắm chặt, khẽ động tới miệng vết thương cũng không cảm thấy đau đớn. Tần Nghiêu Huyền nhíu chặt mày, ngồi lên cái ghế sớm đã chuẩn bị tốt, cúi người hôn lê khuôn mặt Đào Hoa một cái: "Chỉ cần Hoa Nhi ngoan ngoãn một chút, trẫm sẽ không làm như vậy với nàng, đừng sợ."

Đào Hoa lúc này mới tựa như mèo dẫm phải đuôi, dựng cả lông tơ muốn chạy nhưng lại không thoát, chỉ phải hậm hực gật đầu.

Ánh mắt dừng lại hình ảnh Giản Sơ sở trên hình giá. Trước kia ăn phong uống lộ phảng phất khí chất tiên nhân, nhưng giờ này nam tử chính là đang suy sụp rũ đầu bị treo trên hình giá. Một bộ bạch y rách nát nhiễm máu tươi, khuôn mặt mỹ lệ nhìn qua thật là đáng thương, thế nhưng so với mỹ nhân rơi lệ còn khiến người khác không đành lòng.

"Không mở miệng?"

"Hồi bẩm thánh thượng, quất ro lóc thịt hắn đều không mở miệng. Ngay cả phát ra âm thanh nhỏ cũng không." Người chưởng hình nơm nớp lo sợ mà hồi phục nói: "Chính là muốn cắt gân hoa cốt sao?"

Tần Nghiêu Huyền không có động tác, một thùng nước lạnh lập tức tưới lên đầu Giản Sơ. Người chịu hình thống khổ mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Tần Nghiêu Huyền lại không có chút sợ hãi hay phẫn nộ, ngược lại mà nhìn Đào Hoa chằm chằm, oán độc như nguyền rủa.

"Ngô!"

"Đừng sợ."

Tần Nghiêu Huyền duỗi tay vuốt ve gương mặt Đào Hoa, câu lấy phát nàng rất mềm nhẹ. "Tên thích khách này rốt cuộc có mục địch gì đây?"

Nói thực ra, Đào Hoa cũng không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì. Giản Sơ luôn mồm nói vì Tần Nghiêu Huyền nhưng chính nàng chỉ là người bị Tần Nghiêu Huyền cầm tù bên thân, muốn đánh liền đánh, nghĩ ngược liền ngược, ngẫu nhiên Tần Nghiêu Huyền vui vẻ sẽ cho nàng trái táo ngọt nàng đều sẽ cảm ơn trời đất.

Đào Hoa cảm thấy chính nàng không có bất luận uy hiếp nào đối với Tần Nghiêu Huyền. Tuy rằng nàng có võ, nhưng Tần Nghiêu Huyền cũng vậy, hơn nữa là sâu không thể lường trước được, kiếp trước thời điểm ngay cả ảnh vệ đều không ngăn được thích khách nhưng cuối cùng cũng bị Tần Nghiêu Huyền dùng một kiếm giết chết.

Hao hết tâm tư chọc hắn sinh khí, buồn bực khó chịu ngược lại sẽ càng khiến hắn hành hạ nàng trên giường đến đạt khoái cảm thì thôi.

 Ngay cả mạng nhỏ của nàng, vinh nhục, thậm chí có ăn cơm hay không đều ở trong tay Tần Nghiêu Huyền, hoàn toàn không cần thiết phải giết chết a.

"Nếu Hoa Nhi bị thương, trẫm sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng nếu hắn là vì gây bất lợi cho trẫm thì vì sao phải ương cá ngập trong chậu đây?"

Phi tử hậu cung nhiều như vậy, rõ ràng Viên Phi đối với Tần Nghiêu Huyền càng dễ dùng hơn. Bắt cóc nàng để uy hiếp Tần Nghiêu Huyền? Đào Hoa lẩm bẩm nói: "Bệ hạ trăm công nghìn việc, càng coi trong giang sơn xã tắc hơn Hoa Nhi, lấy Hoa Nhi đến để làm người thương tâm, thật là một ý nghĩ kì lạ."

Đôi mắt Tần Nghiêu Huyền ảm đạm đi một phần, người chung quanh liền tức khẳng tiến lên hát đệm, tỏ vẻ nên lấy long thể làm trọng, người hậu cung tất nên tự mình hiểu lấy.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now