Cậu sớm đã có ý định xin lỗi, dù chẳng biết mình có lỗi gì. Nhưng YoonGi lúc nào cũng bận, cậu không có cơ hội để nói chuyện riêng với anh. Dù sao đối với bọn họ công việc của nhóm luôn phải đặt lên hàng đầu, JungKook có sốt sắng đến đâu cũng không thể xen vào quấy nhiễu.

Giờ nghỉ trưa, các thành viên ghép mấy cái ghế lại, coi như cũng có chỗ đặt lưng.

JungKook lại đi tìm thân ảnh của YoonGi, quyết định ngày hôm nay phải nói với anh một lời xin lỗi thật trịnh trọng, vì cậu chẳng muốn làm nạn nhân của cuộc chiến tranh lạnh vô lý này nữa.

JungKook thấy YoonGi vào WC, liền vội vã theo sau. Cậu đứng bên ngoài đợi mãi mà không thấy anh đi ra, JungKook bèn đi vào gõ cửa. Cậu gọi, nhưng tiếng "hyung" còn chưa kịp thoát ra tròn vành rõ chữ đã nghe thấy một thanh âm kỳ lạ từ bên trong...

"Hức..."

Trầm thấp, đè nén, khó chịu.

Một ý nghĩ vụt qua đầu, toàn thân JungKook bắt đầu nóng lên, pheromone cũng dần mất kiểm soát tràn qua khe cửa vào trong, người ở trong kia ngửi thấy liền hỏi.

"Ai ở bên ngoài?"

Âm thanh cách một tấm ván cửa có chút mơ hồ nhưng JungKoook vẫn cảm nhận được sự bàng hoàng trong giọng nói của anh.

JungKook không trả lời, cậu biết YoonGi rất rõ người đứng ngoài là ai. Cậu nuốt nước bọt, kiên nhẫn đợi.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết toàn thân đều nóng như sắp bị nướng chín, mồ hôi chảy ra, hai bên tóc mai bết vào thái dương, giữa lúc ấy JungKook mới nghe thấy tiếng YoonGi nặng nề nói.

"Em đi đi!"

Lời này như xô nước đá tạt vào cậu, làm cậu đột nhiên thanh tỉnh. Đầu tiên cậu phẫn nộ, sau đó lại uất ức. Cậu có thể cảm nhận được sự mời gọi đằng sau cánh cửa kia, nhưng người bên trong lại khóa chặt không cho cậu tiến vào. Rõ ràng cậu đã đánh dấu anh, vì sao hiện tại cả hai còn ở trong tình thế này?

JungKook không nghĩ ra, cậu gõ cửa, thể hiện rằng mình sẽ không đi. Để YoonGi giận dỗi không rõ lý do lâu như thế, cậu coi như cũng quá nhượng bộ rồi.

JungKook nặng nề hít vào một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Hyung, em tới là để xin lỗi, nói xong liền đi ngay."

Rồi cậu nghiêm túc xin lỗi anh, sau đó xoay người định đi, ngay lúc này cánh cửa buồng vệ sinh bật mở.

JungKook nhìn YoonGi đứng ở cửa, biểu tình giận dữ, khóe mắt còn có chút hồng, quần áo thì xộc xệch, hơi thở lại có chút chênh vênh.

Anh nắm cổ áo cậu, gằn từng tiếng, "Đều tại em!"

JungKook bị anh mắng phủ đầu, tức giận trong lòng đột nhiên lại biến mất, thay vào đó chỉ còn cảm giác tủi thân.

Rõ ràng hyung mới là người không để ý  em trước.

Cậu bĩu môi, vừa định nói, lại nghe YoonGi mắng tiếp.

"Con mẹ nó! Con mẹ nó! Đều tại em!"

Càng mắng giọng càng hung, cũng càng lúc càng trầm, thậm chí cuối câu còn run run không ổn định. JungKook nghĩ chắc do anh mắng nhiều mệt, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện mắt anh hình như có nước. YoonGi rất cứng rắn, quyết không để một giọt lệ nào rơi, chỉ khe khẽ khịt mũi vài lần.

JungKook nhìn cảnh này mà tim nhói đau, cậu chưa bao giờ thấy anh tỏ ra ấm ức như thế, lòng cậu càng ảo não, vội vàng nói: "Hyung, em xin lỗi, đều là lỗi của em."

Lại thấy biểu cảm YoonGi không chút biến hóa nào, cậu càng nóng ruột tiếp tục, "Nếu không anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hả giận thì thôi."

JungKook ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, đến góc áo anh cũng không dám sờ, chỉ im lặng đứng đó chờ anh xử lý, vậy mà hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì.

Anh không đánh, cậu vẫn tiếp tục đợi, ngoan cố một chút chứ quyết không để bị lạnh nhạt như thời gian qua.

JungKook vẫn cúi đầu khi thân thể anh bất ngờ xà vào lòng cậu.

"Hyung..." JungKook kinh ngạc, vừa thốt ra một tiếng liền bị YoonGi cắt lời.

"Câm miệng!" JungKook nhìn YoonGi đang nép trong lồng ngực mình sụt sịt.

~*~

Đùa, đêm qua edit được 3000 chữ lỡ tay xóa mất 1000, đúng là không có cái dại nào như cái dại nào :)) nên thôi t thả thính đoạn đầu, các c đọc chuẩn bị trước tinh thần để vào đoạn H phía sau.

[Fanfic | Edited | ABO | KookGa] Mint CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ