✎Chương 21

2.4K 139 1
                                                  

---•---

Đêm giao thừa.

Chỉ có hai người nên rốt cuộc vẫn từ bỏ ý định nấu một bữa lớn. Thứ nhất là dù có nấu bọn họ cũng ăn không hết, thứ hai là rất mệt. Thế nên Tống Ngọc Trạch quyết định ăn lẩu.

Ăn lẩu vừa tiện vừa gọn lại không cầu kỳ, cũng không cảm thấy quá đơn sơ.

Tống Trấn không có ý kiến gì, lúc trước họp mặt ăn một bữa với mấy anh em là xong, lần này chỉ có hai người ăn lẩu cùng nhau, nhưng lại cảm thấy ấm áp xưa nay chưa từng có.

Tống Ngọc Trạch mặc áo mới mà Tống Trấn mua cho y.

Một chiếc áo len cổ cao màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản không có bất kỳ họa tiết hoa văn nào. Nhưng mà Tống Ngọc Trạch lớn lên rất được, dáng người mảnh khảnh mặc vào vừa đẹp lại vừa có khí chất thanh tú.

Tâm tình của Tống Trấn rất tốt nên mua thêm vài chai rượu.

Trong lúc ăn thì hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với nhau, không khí ấm áp vô cùng.

Ăn xong, hai người lại cùng ngồi xem chương trình đón tết của một nước nào đó, tuy không biết bất kỳ người nghệ sĩ nào trong đó nhưng tiết mục của họ vẫn rất hay.

Tống Trấn ngã xuống sô pha cầm một túi bánh vừa ăn vừa xem, hai chân dài gác lên bàn trà.

Tống Ngọc Trạch thì lại ngồi thẳng tắp, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Tống Trấn nhìn bộ dáng này của Tống Ngọc Trạch thì cảm thấy rất thú vị, cầm một lát khoai tây đưa cho y.

Tống Ngọc Trạch lắc đầu, Tống Trấn trực tiếp nhét vào trong miệng y.

Y bị ép mở miệng, đành phải nuốt lấy lát khoai Tống Trấn đút cho, nhai nhai hai ba cái, cảm thấy đồ ăn vặt cũng khá ngon.

Lúc Tống Trấn đút cho y, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi Tống Ngọc Trạch. Xúc cảm mềm mại khiến cho hắn lập tức thu tay về, ma xui quỷ khiến để lên miệng nếm thử.

Tống Ngọc Trạch không hề phát hiện, còn trong lòng Tống Trấn thì lại xuất hiện cảm giác khác thường.

Hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục xem TV. Một lúc sau thấy Tống Ngọc Trạch xé một túi khoai lát tự mình ăn, vì thế hắn nhịn không được cười cười.

Hai người ăn quà vặt, xem TV. Tống Ngọc Trạch cũng thả lỏng cơ thể dựa vào sô pha mềm mại, trong tay cầm một ly nước ấm.

Trong lúc chiếu tiểu phẩm, vẻ mặt của hai người đều không thay đổi, bọn họ chẳng cảm thấy có gì buồn cười hết, vì thế mà trong phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ TV cùng với tiếng nhai bánh rột roạt.

Tống Trấn cảm thấy rất vui vẻ, thỉnh thoảng hắn lại nhìn Tống Ngọc Trạch vài lần, càng nhìn tâm càng mềm mại, càng nhìn thì càng thích y.

Đúng 12 giờ, đùng một tiếng, pháo hoa nở rộ trên không trung, theo sau đó là từng tiếng pháo cùng nhau vang lên.

Tống Ngọc Trạch bị pháo hoa ngoài cửa thu hút, đột nhiên Tống Trấn ôm y vào lòng, thấp giọng nói một câu ở bên tai: "Năm mới vui vẻ." Nhưng mà rất nhanh thì đã buông y ra.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now