Chương 109: Coi như tôi nhìn lầm em

29.1K 1.9K 437
                                    

Edit: Anh Dờ đã suy tim nhưng vẫn cố edit qua đoạn ngược để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lúc Tiêu Trình gọi điện thoại, bình rượu trên tay Diêu Ngụy đã vơi hơn nửa, nghe thấy Tiêu Trình cảnh báo, cậu ta lập tức tỉnh cả người, lúc này mới cảm giác hình như hơi quá hưng phấn... lại nhìn sang mấy thằng bạn, sắc mặt đứa nào cũng sai sai.

Cậu ta lập tức gọi điện thoại kêu quản lý lên, sắp xếp cho mỗi thằng một căn phòng và vài tiểu thư sạch sẽ, sau đó mới sai người đi điều tra xem ai đã bỏ thuốc vào rượu.

Nhưng tới tận 12 giờ đêm, cả club đều nháo nhào lên mà vẫn chưa biết thêm tin tức gì, Diêu Ngụy tức giận ra mặt, quát tháo đám nhân viên: "Một lũ ăn hại! Rượu ở trong hầm hết, lại còn được giám sát, thế mà không ai tra ra cái gì à!"

Lúc thành viên ban thể dục và Lâu Việt bước vào, chỉ thấy Diêu Ngụy đang chửi ầm lên. Thành viên ban thể dục tiến lên nói: "Được rồi, may mà không phải thuốc độc chết người, thuốc không mạnh lắm, tôi với mấy thằng kia đều không sao cả."

Vốn dĩ Diêu Ngụy làm căng để cho đám bạn xem, dù sao xảy ra chuyện như vậy ở địa bàn của cậu ta, cuối cùng lại còn không bắt được người, liên quan đến chuyện thể diện, thành viên ban thể dục đã bắc thang cho cậu ta xuống, Diêu Ngụy liền thuận theo mắng mỏ mấy câu rồi cho quản lý đi.

Diêu Ngụy lo lắng hỏi: "Tụi nó sao rồi? Thân thể có bị gì không?"

Thành viên ban thể dục trả lời: "Không sao đâu, giờ còn đang hăng máu bảo chơi tiếp kia kìa."

"Thế thì tốt, hoạt động buổi tối bây giờ mới bắt đầu, ai còn chơi được thì cùng đi hết đi."

Vì thế, đám nam sinh lại theo Diêu Ngụy xuống tầng ngầm, tất cả hoạt động ăn chơi bí mật đều ở dưới đó. Hôm nay xảy ra chuyện nên Diêu Ngụy muốn bồi thường cho mọi người, trực tiếp dẫn người đi xuống.

Thành viên ban thể dục muốn đi cùng Tiêu Trình và Quý Hoài, quay đầu tìm hai bọn họ. Lúc ra tới thang máy thì thấy Tiêu Trình, trên mặt còn có vết bầm tím.

"Làm sao thế này? Đánh nhau với ai? Cái ditme nó dám bắt nạt anh em." Thành viên ban thể dục xắn tay áo lên, nổi giận đùng đùng định đi đánh nhau ngay lập tức.

Tiêu Trình nhíu mày nói: "Không có gì, chuyện vặt vãnh thôi."

Tiêu Trình không muốn nói, thành viên ban thể dục cũng đành thôi, "Thôi được, về sau nếu cần cứ gọi tôi, à đúng rồi, Quý Hoài đâu?"

Sắc mặt Tiêu Trình hơi khác thường, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu lên tầng 8 tìm Quý Hoài đi, tôi ra ngoài một chuyến."

Nói xong Tiêu Trình vội vã đi, thành viên ban thể dục chưa kịp gọi mấy tiếng thì Tiêu Trình đã mất dạng. Cậu ta sờ sờ đầu, đành lên tầng tìm Quý Hoài theo lời Tiêu Trình.

Cậu ta gõ cửa một hồi lâu cũng chưa thấy ai ra mở. Cậu ta cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Quý Hoài không ở trong? Vì thế cậu ta lại tiếp tục gõ cửa, lên tiếng gọi: "Quý Hoài, cậu có ở trong đấy không? Quý Hoài, là tôi đây, mở cửa đi, Quý Hoài, cậu...."

"Kẹt" một tiếng, cửa mở ra, thành viên ban thể dục sững người lại.

"Sao, sao thế?" Trong phòng không bật đèn, cửa chỉ mở hé ra một khe nhỏ, đủ để thấy bóng dáng Quý Hoài, cậu dường như vừa mới tỉnh, tóc tai tán loạn, quần áo trên người nhăn nhúm lại, giọng nói hơi khàn.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ